Tuổi 17, cái tuổi mà ai cũng mong muốn được cháy hết mình, vậy mà tôi lại cảm thấy như một ngọn lửa sắp tàn. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, tôi vẫn đang loay hoay tìm kiếm chính mình. Tại sao tôi lại không thể làm được như họ? Liệu có phải mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng? Dù rất không muốn thừa nhận, niềm đam mê với âm nhạc và cây guitar là thứ làm tôi day dứt trong những năm cấp 3 và sắp tới là đại học. Với một đời người thì 3, 4 năm chỉ là một khoảng ngắn, nhưng với một người sống chưa quá 20 năm như tôi thì đây đã là một khoảng thời gian dài, và có lẽ trong nhiều năm nữa thì những năm day dứt này vẫn sẽ là một khoảng thời gian dài( phần vì tôi sống hơi vội :Đ)
Tôi đến với cây guitar vào năm lớp 7, mình đã xin cha mình cho tôi được học guitar ở một lớp dạy nhạc nào đó. Việc này tốn khá nhiều thời gian, mình đã phải đổi nhiều lớp và cuối cùng dừng lại ở Vibe, việc gặp những lớp học không tốt và đổi lớp này đã làm chút "đam mê" của một đứa trẻ bị bào mòm đi nhiều phần, và đỉnh điểm của việc này là cha mẹ mình quyết định cho em mình học chung với mình (về em mình thì mình sẽ nói rõ hơn ở một bài khác)
Về nguyên nhân tôi đến với âm nhạc, tôi muốn chơi nhạc cho tôi và chỉ một mình tôi, đôi khi sẽ chơi cho những con người tôi quý nhưng mục đích chính là cho tôi. Nhưng cha mẹ tôi đã không hiểu được điều đó, bọn họ đã đi khoe khắp nơi về (hai) đứa con biết chơi nhạc của mình, kêu tôi ra chơi nhạc cho họ hàng, bạn bè của họ nghe mỗi lần bọn họ đến chơi Với những đứa trẻ khác, đây có thể là niềm vinh dự vô bờ bến khi được trình diễn khả năng của mình cho nhiều người. Nhưng với tôi, tôi lại thấy mình như công cụ kiếm lời khen của hai vị phụ huynh mình. Việc này kéo dài trong một thời gian rất dài, tôi đã có nhiều lần nói chuyện với cha mẹ mình, nói rõ quan điểm không muốn chơi cho người khác nhưng luôn bị trả về câu kiểu như "tao tốn tiền không phải để cho mày tự chơi tự nghe", "tao khoe mày khắp chốn rồi chẳng lẽ mày không chơi?" và nhiều câu khác mà tôi không muốn nhớ tới. Họ không nói "mày", "tao" với tôi, nhưng tôi vào những lúc đó không thể nào nghe ra chữ "ba","mẹ" và "con" được Việc phải chơi nhạc vì những lời khen, tiếng vỗ tay của những người tôi không bao giờ nhớ mặt làm cho tôi không muốn học, tôi trì trệ trên lớp nhạc, tốn nhiều thời gian để học được một bài. Cha mẹ cũng từ đó la mắng tôi, bảo tôi làm mất mặt họ, làm phí tiền họ mà không bỏ vào tai bất cứ lời nào của tôi vì lúc đó tôi là trẻ con, mà trong mắt nhiều người thì "trẻ con biết gì mà nói", bọn họ lấy mong muốn ích kỉ của tôi ra làm cái để la mắng tôi, cho rằng tôi kém cỏi nên mới phải viện lí do Việc này kéo dài cho đến khi tôi nghỉ hẳn guitar vào đầu lớp 10, lúc đó đang có dịch Covid
Để mà nói thì lúc đó và cả hiện tại tôi không ghét hay trách gì họ, với lúc đó thì tôi hiểu rằng họ là cha mẹ tôi và tôi không nên đôi co gì với họ. Với hiện tại thì tôi hiểu rằng đó là do những sai lầm trong cách dạy của những người đi trước cha mẹ tôi, cộng với những podcast về stoicism đã giúp tôi không thù ghét cha mẹ tôi, vì tôi biết rằng bọn họ cũng chỉ tin vào những điều họ cho là đúng, không quan tâm nó có thực sự đúng hay không, chỉ cần cha mẹ họ bảo nó đúng, thì nó đúng Tuy bảo là nghỉ hẳn guitar, nhưng đam mê của tôi giống như ngọn lửa cháy âm ỉ bên dưới những trang sách mà tôi cố dùng để che đi Rất lâu sau đó, bài Playing God của Polyphia ra mắt và tôi là một trong những người đầu tiên nghe nó Cái cảm giác lần đầu nghe nó là thứ gì đó tôi nhớ đến tận hôm nay, cảm giác như những cảm xúc dồn nén được trải hết lên những phím đàn mạnh mẽ, bay bổng ấy, cảm giác như tôi lại được nhìn thấy chính đam mê của mình nhiều năm trước Tôi nghe Playing God liên tục trong nhiều tuần, nhiều tháng rồi cuối cùng dẫn tới quyết định phải cầm lên cây guitar một lần nữa với một ngọn lửa đam mê đang cháy hơn bao giờ hết
Nhưng nếu chơi lại đồng nghĩa với đối mặt với những vấn đề cũ một lần nữa, tôi biết điều đó. Tôi thường canh lúc 3 giờ sáng để ra nhà tập chơi cho không ai biết Những đêm ấy tôi còn không có một góc tập tử tế, tôi ngồi trên một chiếc ghế cao, chân thì đặt lên thùng carton chứa đầy những dụng cụ như khoan, cưa, đinh vít. Tuy đau nhưng cảm giác được thỏa mãn đam mê đã chết từ lâu đã làm tôi kệ mẹ nó mà chơi tiếp Tất nhiên vì không ai chỉ dạy cộng việc phải chơi trong âm thầm nên kết quả không được khả quan lắm, tôi tự học được vài tháng rồi phải quay sang ôn thi tốt nghiệp THPT. Không phải good ending gì nhưng ít ra tôi thắp lại được đam mê, đúng không? ...ờm đến đây tôi muốn trích một đoạn của bài Cho Cùng của Thành Luke: "Đã từng biết ngày này rồi cũng đến Ở trong bụng như có gì đốt lên Cánh cửa khép nhưng vẫn còn để hở Một con người cầm trên tay cây nến Chuyện vẫn vậy vào một ngày tháng ba Chân tê cứng và tay cầm nhánh hoa "Cố lên", một rồi hai người cùng nói Cho cùng thì mọi thứ rồi sẽ qua"
Ở đoạn kết thì mình thực sự rất cảm ơn vì bạn đã đủ kiên nhẫn để xem đến cuối, và rất xin lỗi vì khả năng viết lách non nớt của mình, và thực sự thì mình đã phải dùng tất cả can đảm để có thể đặt tay lên bàn phím và viết những dòng tâm sự này
Mình biết đến Spiderum thông qua những podcast trên Spotify và các video trên Youtube. Ban đầu mình chỉ xem/ nghe để phổ cập thêm chút kiến thức, cập nhập chút tình hình xã hội. Mình vốn không định viết bài trên Spiderum vì tin rằng sẽ không có ai đón nhận những bài về tâm sự cá nhân cho đến khi nghe được những podcast như "Những bài học trường đời" và "Tôi không thích mình được khen xinh" đã thôi thúc mình phải viết một cái gì đó lên Spiderum dù nó tệ đến mấy Một lần nữa, cảm ơn vì bạn đã đọc đến dòng này