Đứa trẻ trong tôi cần nghỉ ngơi.
Một vài lời viết trích từ nhật ký của mình. Có vẻ mình đang muốn an ủi đứa trẻ trong mình, một thứ đặc biệt giúp mình vững vàng hơn và tin với chính mình hơn.

Có lẽ kế hoạch mình đề ra mà mình không làm theo được không phải vì mình kém cỏi, mà đơn giản là nó hơi quá sức mình. Mình cần một khoảng thở—một khoảng lớn, rộng—để xem phim, để ngủ, để ra cà phê, để suy nghĩ về cuộc sống, để nghĩ mình thích gì, để bị cuốn theo những mong muốn nhất thời. Cuộc sống này chỉ là của mình thôi, vậy nên mình đang chạy theo cuộc sống của ai để sống vậy?
Vậy nên đừng lo lắng nhiều, có thể muộn deadline mà. Wow, một điều mà mình đã tưởng như không bao giờ dám nói. Nhưng nó đúng là một vấn đề của mình: gắn chặt cái suy nghĩ rằng giá trị bản thân nằm thuần ở về kỹ năng. Mình có giá trị ở suy nghĩ, ý tưởng, cơ thể, bộ não này. Nó cứu sống mình hết giây phút này đến giây phút khác.
Mình nhận ra rằng nhiều khi mình buồn, và phần lớn là thế, mình không thể đặt tay đặt chân viết gì cả. Và có lẽ mình chưa từng nhận ra đó là một điều tốt—mình cần nghỉ, mình cần ở đó với bản thân mình, không chạy trốn nó. Cơ thể và đầu óc mình mới là thứ cần được chăm sóc nhất.
Mà phải công nhận, mấy ngày trước khi đến kỳ kinh thật kinh khủng. Mình buồn đến nỗi kéo căng cái dây trang trí ở điện thoại, đấm gối đấm giường và gào thét khi không ai để ý. Mình nhận ra mình sợ bị bỏ rơi, mình muốn được yêu thương hơn bất cứ điều gì. Và mình khóc, vì mình không nghĩ mình sẽ bao giờ đạt được điều đó—đạt được sự yêu thương. Mình cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể yêu thương bản thân được. Và mình ghét điều đó ở mình. Mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng điều mình chọn là than thở và hận tất cả những gì mình có và không có.
Và thế là đến hôm nay, những suy nghĩ đó lại biến mất, chỉ vì những chất hóa học trong cơ thể lại hoạt động theo một cơ chế khác. Mình nhảy, mình nghe nhạc, mình đi tập, mình đùa với lũ mèo, mình bắt tay lại vào công việc vẽ vời và viết lách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình biết cơn buồn sẽ lại đến thôi. Nhưng chính vì vậy, mình cần uống thuốc, vì cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp hơn khi mình làm điều đó, dễ kiểm soát hơn. Và có lẽ tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc sống đều là để kiểm soát, đúng không?
Hôm nay, mình vẽ từ 14h50 - 16h30, tổng cộng 2 giờ 20 phút—cũng khá là nhiều so với mấy ngày trước, khi mình không làm gì cả. Nhưng thôi, đừng lo, đó là quá khứ rồi. Hãy tập trung vào hiện tại, hoặc không. Hãy cứ suy nghĩ, hoặc không. Hãy cứ cảm nhận, hoặc không.
Mình thích cuộc sống này của mình. Mình biết mình xem quá nhiều đài báo và phim ảnh nói về cách mình nên sống như thế nào, làm sao để người khác yêu mình. Nhưng điều quan trọng nhất là học cách yêu bản thân—mặc cho mình có không làm gì, không có gì. Mình có giá trị ở chính mình, và mặc kệ việc không ai nhìn thấy điều đó—mình nhìn thấy là được.
Mình biết để đạt được mindset này thì còn phải tu dưỡng rất nhiều. Nhưng hôm nay, mình đỡ buồn hơn hôm qua. Và mình coi đó là một thành tựu tuyệt vời. Nhớ rằng mỗi người đều có một timeline của riêng họ. Đừng để bất kỳ ai làm mình nghi ngờ về bản thân, dù có khó khăn đến thế nào. Đừng để họ nhốt mình vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Mình làm việc theo cách của mình, vận hành theo cách của mình, vì không ai giống nhau. Nhưng mình luôn cố gắng phấn đấu để khiến bản thân tốt hơn—và đó là một điều tuyệt vời.
Mình không biết cái đặc biệt của mình là gì. Và có lẽ, đó lại là một điều tuyệt vời—vì mình không đặt gánh nặng vào việc phải luôn giỏi nhất ở một thứ nào đó. Nếu không đạt được, mình cũng không tự đánh giá bản thân là kém cỏi. Chỉ cần mình thấy mình đặc biệt, vậy là quá đủ rồi. Một thứ bản năng, một điều ta luôn biết: Ta tuyệt vời.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất