Năm đó, bố tôi mất khi tôi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Suốt quãng thời gian nuôi tôi, me tôi không đi thêm bước nữa. Cũng vì thế, mẹ tôi phải dành hầu hết khoảng thời gian để đi làm. Tôi phải ở nhà một mình vì gia đình không có tiền cho tôi đi học mầm non. Cũng là vì thế, tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương của bố và cả mẹ. 
Tuổi thơ của tôi không đẹp như những người khác. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày ở nhà một mình, cửa khóa chặt, chỉ có tôi, chiếc TV, và đống đồ chơi cũ. Tất cả những kỉ niệm hồi còn bé của tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ: một mình. Một mình làm tất cả mọi việc, một mình chơi đồ hàng, một mình xem hoạt hình, một mình nói chuyện, . . . Tất cả, tôi đều một mình. Tôi đã từng nghe về tuổi thơ của bạn bè đồng trang lứa. Niềm vui của họ đến từ việc đi chơi cùng gia đình, gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Tuổi thơ của họ là những ngày rong chơi, nghịch ngợm để rồi bị phạt. Còn tôi, mười mấy hai chục năm về trước, tôi không có ai để sẻ chia, không có ai để lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm. 
Và rồi, tôi đã trở thành một đứa nhút nhát, tôi luôn là một đứa ngoan ngoãn (từ này nghe có vẻ hơi nhẹ), tôi là đứa chấp hành tốt những điều người lớn bảo tôi. Và dường như, tôi đã sống như một con robot - không chính kiến, không cảm xúc. 
Tôi viết ra không phải để than vãn, cũng không phải mong có người đồng cảm, tôi viết ra là cho tôi để rồi sau này trí nhớ tôi có mất đi, thì tôi còn có nơi để hồi tưởng về những điều tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ người thân nào. Tôi mong rằng nếu có một ngày tôi biến mất đi, thì những gì về quá khứ của tôi có ít nhất một người đọc, lắng nghe. Tôi cũng không biết rằng những đoạn văn này có được ai bình luận, chia sẻ hay không, tôi cũng biết rằng tôi sẽ không cảm thấy vui hơn hay khi đọc nó. Vì tôi biết rõ một sự thật, một điều rằng, quá khứ của tôi sẽ không thay đổi, tôi vẫn mãi là đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Tôi của quá khứ vẫn một mình. Làm sao có thể nói với một người nghèo rằng ngày mai sẽ khác khi họ biết chắc rằng, họ sẽ vẫn thiếu, thiếu ăn, thiếu măc. Làm sao để có thể động viên một người bị bệnh sắp ra đi rằng: ngày mai họ sẽ khoẻ hơn, khi trong lòng họ, trong chính bản thân cơ thể họ, họ luôn biết rằng: sức khỏe sẽ giảm đi. Và cũng làm sao để nói với 1 đứa trẻ đã lớn rằng: mày đã có một tuổi thơ rất đẹp, trong khi tất cả những gì nó thấy chỉ là màu tăm tối. Đúng, chúng ta có thể nói rằng: mày cũng đã tốt hơn rất nhiều đứa trẻ ngoài kia rồi. Vâng, đúng là vậy, nhưng bản chất vẫn mãi không thay đổi cho dù có thay đổi góc nhìn tích cực đến chừng nào đi nữa. 
Đây là những lời tự sự của một thằng nhóc trong những năm 20. 
Cảm ơn vì đã đọc.