Đứa trẻ nào mới thật sự đáng thương?
Khi trong một gia đình có một đứa trẻ mắc bệnh, ai cũng sẽ nghĩ rằng đứa trẻ ấy đáng thương. Nó không thể khỏe mạnh, không thể làm...
Khi trong một gia đình có một đứa trẻ mắc bệnh, ai cũng sẽ nghĩ rằng đứa trẻ ấy đáng thương. Nó không thể khỏe mạnh, không thể làm những điều bình thường như bao người khác, nên mọi người đều cố gắng bù đắp cho nó. Nhưng đứa trẻ còn lại thì sao? Nó vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần sự quan tâm và yêu thương từ cha mẹ, nhưng lại buộc phải hy sinh mọi thứ. Nó bị ép phải trưởng thành trước tuổi, phải luôn tỏ ra không có vấn đề gì, và phải chấp nhận rằng mọi sự quan tâm trong gia đình đều dành cho em mình, bởi đứa trẻ kia đáng thương hơn...
Nhưng có ai, đặc biệt là cha mẹ nó, đã từng nghĩ đến nó chưa? Liệu đứa trẻ này có đang chịu thiệt thòi không? Liệu rằng nó có đáng thương không?
Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong các gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo hoặc khuyết tật. Các bậc cha mẹ thường bị cuốn vào việc chăm sóc cho đứa trẻ ốm yếu đến mức vô tình bỏ quên đứa con còn lại. Đứa trẻ này thường bị kỳ vọng phải "tự lập hơn", "hiểu chuyện hơn", và thậm chí phải gánh vác trách nhiệm vượt quá độ tuổi của mình.
Hệ quả là gì? Nhiều đứa trẻ lớn lên với cảm giác bị bỏ rơi về mặt cảm xúc, dễ dẫn đến những vấn đề như thiếu tự tin, rối loạn lo âu, hoặc thậm chí là hội chứng "people pleaser" - luôn cố làm hài lòng người khác để được chú ý.
Trong một bộ anime tôi vừa xem, "Dị Giới Thất Cách", có một cô gái rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vì em gái mắc bệnh, cô bị buộc phải từ bỏ tất cả. Nhưng với người bố, chừng đó là vẫn chưa đủ.
"Em con đã rất thiệt thòi, nó đã phải chịu đựng cơn đau bệnh tật, không thể khỏe mạnh như con, không thể làm được mọi thứ. Sao con lại ích kỷ như vậy? Sao con không thương em mình hơn chứ?" Cô đã bị bố mình tát vì trong lúc em gái cô ngủ, cô đã đi đến trường. Cô làm điều này chỉ để tận hưởng cảm giác... như những đứa trẻ khác.

Tôi thừa nhận cô ấy bỏ lại em gái mình lúc ngủ mà đi thì đúng là sai, bởi trong lúc cô đi đứa trẻ có thể đột ngột trở bệnh và đúng là vậy. Sau đó, cô cũng đã rất hối hận về việc của mình làm. Cô cũng rất lo cho em gái mình, rất sợ nó sẽ gặp chuyện, cô cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Cô chỉ nghĩ là đi một chút chắc là... sẽ không sao, chỉ đi một chút thôi... một chút... để cảm nhận cái thứ mà đáng ra cô sẽ nhận được...

Thật tham lam sao khi một đứa trẻ chỉ mong muốn được quan tâm?Một đứa trẻ bệnh tật đúng là đáng thương. Nhưng liệu có công bằng không khi người chị phải đánh đổi tất cả những gì vốn thuộc về mình, chỉ để bù đắp cho em gái?
Cô chưa từng ghét em gái mình. Ngược lại, cô rất yêu em mình, cũng rất hiểu và cố gắng chăm sóc nó. Nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô có thể giả vờ rằng mình hiểu chuyện, rằng mình chấp nhận tất cả, nhưng… cũng có những lúc, cô ấy chỉ muốn được quan tâm.

Ngoài đời thực, có rất nhiều câu chuyện tương tự. Trong những gia đình có trẻ mắc bệnh mãn tính hoặc khuyết tật, đứa trẻ còn lại thường lớn lên với cảm giác rằng mình "không quan trọng". Đáng tiếc là, xã hội ít khi nói về điều này, và hiếm khi có ai đứng ra bảo vệ những đứa trẻ ấy, vì đứa trẻ kia quả thật rất đáng thương.
Vậy, đứa trẻ nào mới thật sự đáng thương? Không có câu trả lời tuyệt đối cho vấn đề này. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng nên nhìn nhận rằng nỗi đau không chỉ thuộc về những ai có vết thương dễ thấy. Tôi biết và cũng hiểu một đứa trẻ mắc bệnh thôi cha mẹ chúng đã phải vất vả ngược xuôi, chăm lo đủ thứ. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chút hành động và lời nói quan tâm thôi là đủ để có thể cứu rỗi một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành kia.
Bài viết dựa trên cảm nhận cá nhân, mong nhận được ý kiến từ mọi người. Các hình ảnh trên bài viết đều được lấy từ bộ Anime "Dị giới thất cách", nếu mọi người quan tâm có thể xem thử nha. Đây là một bộ có nội dung theo tôi là khá hay.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

