Trong 1 tiết học PR vừa rồi của mình, cô có giả lập một tình huống: "Nếu đang ngồi uống cà phê cùng bạn bè, có một đứa trẻ khoảng 10 tuổi tới xin bạn một ít tiền, bạn sẽ làm gì?" (Chú ý: bỏ qua những khả năng khác như cho hiện vật, chỉ có thể cho tiền hoặc không). Một tình huống quá quen thuộc nhưng trong giây lát lại gây bất ngờ cho mình và cả lớp, đương nhiên, thế giới giờ chia 2 nửa: bất chấp cho và một mực từ chối hay có thể nói là cuộc chiến lý trí và tình cảm. Trước khi đọc tiếp, mình muốn được biết: bạn sẽ làm gì trong tình huống đó?
It's time to debate!

*Nhìn đứa trẻ tội nghiệp, nếu không cho thì cảm thấy trong lòng bức bối, có lỗi với lương tâm.
*Hãy lý trí lên! Một đứa trẻ 10 tuổi không thể nghĩ tới việc đi xin tiền được, rõ ràng chúng sẽ nghĩ tới việc xin đồ ăn đầu tiên, vậy là chắc chắn có kẻ giật dây phía sau. Cho là dung túng cho kẻ lừa đảo!
*Nhưng nếu không cho, khi về, chúng sẽ bị đánh vì không xin đủ tiền, không biết ra vẻ tội nghiệp, vậy thì bọn người xấu lại càng đánh đứa trẻ trông đáng thương hơn để lấy lòng tin của mọi người. Rõ ràng, luôn có kẻ đi theo giám sát "công việc" của lũ trẻ, cho chúng một chút là bớt một chút đau. Đau từ thể xác tới tinh thần. Chỉ là việc cho một đứa trẻ tiền, tại sao phải suy xét quá nhiều như vậy?
*Mỗi người mủi lòng một chút, cho chúng một ít tiền, một chút gom lại, lòng tham bội phần. Đây được coi như thị trường tiềm năng, mỏ vàng kiếm tiền tỷ, cứ thế, nó thu hút thêm nhiều tổ chức tội phạm bắt cóc trẻ em, đưa chúng vào đường dây lừa đảo tình thương của mọi người. Như vậy, chính chúng ta mới là kẻ gián tiếp phát triển hệ thống đẻ tiền đáng sợ này.
*Nếu suy xét kỹ như vậy, lòng tốt của dần trở nên lý trí, lưỡng lự, rồi biến mất. Sẽ có những đứa trẻ lang thang, đáng thương thực sự, không ai giật dây cả, chúng trông mong những đồng tiền cứu đói qua ngày nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, xua tay...
Thật ra, tình huống này, giải quyết thế nào, lựa chọn ra sao không có đúng sai, mà chỉ là phù hợp với hoàn cảnh và lòng tin của mỗi người. Sai ở đây, chỉ có những tổ chức lừa đảo - những kẻ khát máu, hút lòng tốt của nhân gian, để rồi chúng ta cảnh giác mà "lý trí" tình thương.
Còn mình, mình bên phe cho bất chấp, không chắc do mình tốt bụng thực sự hay sợ quả báo tới nếu không giúp đỡ người đáng thương. Nhưng mình nhỏ bé, nhát cáy, chưa thể làm gì để triệt phá đường dây lừa đảo; mình chọn cách làm theo con tim. Trong kinh nhà Phật đã có nói: "Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ", mình tin sẽ có kiếp sau, chúng phải nhận thấy quả báo cho những tội lỗi gieo khắp nhân gian. Đấy là lòng tin của mình, vậy nên mình chỉ quan tâm tới việc đứa bé đó được ăn đủ, mặc đủ và sẽ không bị đau đớn bởi đòn đánh dã man của bọn độc ác kia.
Nếu quả thực có kiếp sau, mình sẽ nhận lại quả gì nhỉ...? Các bạn đoán xem =))) Câu trả lời sẽ ở những bài viết tiếp theo, đón chờ nhé ^^
Xuống dòng,