Tớ đã đỗ một trường đại học mà tớ đăng kí, mọi chuyện ổn, tớ thuê trọ cùng đứa bạn chơi cùng hồi C3, cũng ổn, tớ làm quen được bạn mới ở đại học, cũng được. Mọi chuyện đều ổn, tớ đoán vậy! Chỉ là tớ thấy tớ đang trôi dạt không biết đích đến mặc dù tớ luôn nghĩ thới giới này làm gì có ai biết được đích đên của mình là gì cơ chứ? Tớ vẫn hi vọng tớ biết và sẽ đến được cái đích mà bản thân mình tự đề ra. Tớ gặp nhiều bạn mới hơn, học được nhiều thứ hơn nhưng tớ thấy trong tớ có gì đó trống vắng lắm, tớ tưởng như tớ là một người già theo đúng nghĩa đen, tớ luôn trong tình trạng buồn ngủ, uể oải tớ chỉ muốn nằm dài trong căn phòng trọ ngủ một giấc. Tớ nhận ra tớ đã thiếu vắng nhiều thứ, có lẽ là cái ý chí cầu tiến, là niềm tin vào bản thân tớ, vào những thứ kỉ luật nghe điên rồ mà tớ tự đặt ra cho tớ trong những năm tháng còn là học sinh C3. Bây giờ tớ thấy chán nản, tớ thấy tớ nhạt nhòa so với tớ trước đây, "ý chí'', "niềm tin vào bản thân", "cái tôi khao khát tự do" có vẻ ngày một mờ đi, khó hiểu thật chúng đi đâu mất rồi? Liệu một ngày nó sẽ quay trở lại với tớ không? Liệu tớ sẽ mãi chỉ tầm tầm, không mục tiêu, không một chút nghị lực nào còn sót lại hay được hình thành trong tớ nữa? Tớ sợ, tớ sợ nhiều thứ nhưng tớ đã hứa rằng tớ sẽ làm những thứ làm tớ sợ phải sợ tớ =)) Hì, tớ không muốn sợ bất kì thứ gì cả, nói thì dễ nhưng để làm được chắc chắn khó nhỉ. Tớ bảo rằng tớ muốn yêu, muốn có một mối quan hệ lâu dài, muốn yêu ai đó đậm sâu một lần nhưng tớ lại sợ... Tớ sợ tớ làm họ tốn thời gian, tớ làm người yêu tớ chịu khổ, tớ sợ tớ làm tổn thương họ, tớ luôn nghĩ vậy nhưng gần đây tớ nhận ra thật ra tớ chẳng hề sợ những điều ấy, cái chính làm tớ luôn trốn tránh một mối quan hệ nào đó là vì tớ, vì tớ sợ tớ tốn thời gian, sợ rằng tớ lại phải tự chữa lành cho chính mình, lại phải bắt đầu yêu lại từ đầu,... Suy cho cùng tớ chỉ vì bản thân tớ. Thi thoảng tớ nghĩ về tình yêu như thế, những lúc khác tớ không nghĩ mình hợp với mấy chuyện yêu đương ấy, " Mày gai góc thế" , "Mày thép vậy, ai dám yêu mày",... Bạn tớ bảo thế, tớ thấy tớ như một quả trứng ở trong lòng một hòn đá, kì lạ. Không yêu ai cũng tốt, tớ nghĩ vậy, tớ muốn tớ dành thời gian cho tớ nhiều hơn, muốn tự do hơn, muốn mình là một chú bướm tuyệt đẹp cô độc, buồn cười thật con người vừa muốn A nhưng lại vừa cố gắng để không có được A. Con người đúng là một sinh vật kì lạ.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất