Đứa trẻ đến từ tương lai (Truyện ngắn)
Một người đàn ông trở về quá khứ để giúp người mẹ nghèo khổ của mình được sống giàu sang. Nhưng việc thay đổi quá khứ luôn mang đến điều tệ hại.

Một buổi chiều mùa thu bầu trời đỏ rực như tiết canh, Tèo lững thững đi bộ về nhà sau giờ học thì đụng độ các bà các cô hàng xóm đang tụ tập ở đầu hẻm. Vừa nhìn thấy nó, họ bụm miệng cười và thì thầm điều gì đó với nhau.
“Có chuyện gì thế ạ?” Tèo đứng lại hỏi.
“Bọn cô mừng cho mày đấy. Sắp có bố dượng rồi, sướng nhé.” Một bà cô với chiếc miệng rộng như con thạch sùng trả lời theo kiểu cợt nhả, sau đó quay lại cười khúc khích với hai mụ đàn bà còn lại.
Cảm thấy khó chịu trước thái độ thiếu nghiêm túc của mấy người lớn, Tèo quay đít bỏ đi. Tuy nhiên những lời nói đó vẫn khiến nó gãi đầu thắc mắc, nhất là khi bước qua cổng và nhìn thấy mẹ nó đang ngồi bệt dưới đất, ôm chặt một người đàn ông cao lớn, tóc đã điểm bạc.
Kể từ khi bố Tèo chết vì ngộ độc thực phẩm, nó đã quen với việc nhiều người đàn ông vẽ hình rồng phượng cá chép Sôn GoKu lên người ghé thăm nhà không theo một thời gian cố định nào. Có những hôm họ gõ cửa ầm ĩ từ lúc con gà nhà hàng xóm còn chưa gáy. Nhưng cũng có lần họ đến với những chiếc đèn pin chói loà mắt, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Mấy gã to xác và thích quát tháo đó vụng về kinh khủng khiếp, đụng vào cái gì là hư cái đó. Họ ngồi gẫy ghế, làm vỡ chén uống trà, đánh rơi bát đĩa, thậm chí đẩy mẹ Tèo ngã thâm tím người. Họ cũng rất tuỳ tiện và bất lịch sự khi khạc nhổ và ném tàn thuốc lá khắp nơi, tự ý xem truyện tranh của nó, hay mang TV, tủ lạnh ra khỏi nhà mà không được sự đồng ý. Nghe nói bố nợ những gã đó rất nhiều tiền nên họ mới đến đòi mẹ gắt gao như vậy. Mỗi lần họ xuất hiện, mẹ lại yêu cầu Tèo ra đường chơi, khi nào bà gọi thì mới được về nhà.
Có một lần, nhóm người đó đụng mặt Tèo trên đường ra về. Tèo đang chơi với con chó hàng xóm, còn họ đang khệ nệ bê chiếc bàn trang điểm của mẹ. Đứa trẻ nào khi nhìn thấy người lạ lấy đồ của chúng cũng sẽ phản ứng như một phản xạ vô điều kiện, Tèo cũng vậy. Thằng bé chỉ tay về phía chiếc bàn và thốt lên một tiếng “A!!” thật to. Ngay lập tức nó cảm thấy hối hận vì đã thu hút sự chú ý của lũ người bặm trợn.
Gã “đầu đàn”, kẻ duy nhất không phải bê đồ bèn dừng lại để quan sát Tèo. Người hắn cao và gầy như một con bù nhìn rơm, với một vết sẹo chạy dài từ trán đi qua mũi và dừng lại ở gò má bên trái, trông như đường ray xe lửa xuyên qua ngọn núi mấp mô. Tèo không biết tên gã đại ca đó. Nó thường gọi hắn là Mặt Sẹo, theo tên của con sư tử độc ác trong bộ phim hoạt hình Vua sư tử.
Hắn ra lệnh cho hai tên thuộc hạ còn lại tiếp tục bê chiếc bàn trang điểm ra đầu ngõ. Khi chỉ còn lại một mình với Tèo, hắn nở nụ cười nham nhở, khiến Tèo liên tưởng đến mèo Tom mỗi lần nghĩ ra một quỷ kế nào đó để bắt chuột Jerry.
“Mày á ố cái gì đấy, thằng ranh con?” Hắn tiến lại gần và hất hàm hỏi Tèo.
“Chiếc bàn kia... là của bố mua cho mẹ.” Tèo rụt rè trả lời. Con chó lùi lại sau lưng thằng nhóc và bắt đầu gầm gừ cảnh giác.
“Mọi thứ trong nhà mày sớm muộn gì cũng là của tao hết. Hiểu chưa thằng ranh? Kể cả con mẹ mày.” Hắn dí sát mặt vào Tèo như để thằng nhóc được nhìn thấy vết sẹo rõ hơn. Tèo nhắm mắt và bịt mũi, vì ngoài nhan sắc gớm ghiếc, người gã du côn còn toả ra mùi rượu nồng nặc, hôi hám.
Con chó bất ngờ lồng lên và sủa nhặng xị khiến Mặt Sẹo phải lùi lại. Hắn quát con chó rồi đưa chân ra, giả bộ sắp sút một phát vào đầu nó. Nhưng đến một đứa trẻ con sáu tuổi như Tèo cũng biết rằng đừng bao giờ gây sự với bọn chó, nên Mặt Sẹo chỉ giữ nguyên nụ cười nham nhở rồi lủi đi mất dạng.
Tèo căm ghét lũ người đó, nhưng nó không sợ họ. Ngay từ khi bắt đầu nhận biết về thế giới này, Tèo đã thể hiện sự cứng cỏi, chẳng hề sợ hãi những điều lẽ ra phải sợ. Có lẽ vì nó có một ông bố và một bà mẹ không bao giờ ngừng yêu thương và bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình. Họ xây dựng cho Tèo một pháo đài vô cùng vững chắc, nơi nó có thể yên tâm ngự trên toà tháp cao và thích thú nhìn lũ yêu ma quỷ quái, côn trùng gớm ghiếc, bóng đêm, các thể loại mẹ mìn bố mìn, ông Ba Bị, bà Chúa Tuyết... bất lực trước bức tường thành cao chót vót.
Sau khi bố mất, những bức tường vững chãi bao bọc pháo đài cũng sụp đổ theo, nhưng phía bên trong vẫn còn lớp bảo vệ của mẹ. Điều duy nhất khiến Tèo sợ hãi là thất thủ thành trì cuối cùng này. Mặt Sẹo và những con linh cẩu tay chân của hắn không khiến Tèo nao núng , bởi chúng có thể cướp đi TV, tủ lạnh, truyện tranh, thậm chí ngôi nhà, nhưng không bao giờ cướp được thành trì của nó.
Nhưng người đàn ông lạ mặt xuất hiện hôm nay khiến Tèo có một dự cảm chẳng lành. Ông ta không toả ra mùi của sự đáng ghét, không gây ồn ào, không phá hỏng đồ đạc trong nhà. Thái độ của mẹ với người đàn ông này cũng ngược lại hoàn toàn so với khi tiếp đón Mặt Sẹo và đồng bọn. Thay vì cầm dao doạ nạt, mẹ ôm ông ta rất chặt. Nước mắt mẹ tưới ướt đẫm vai áo của ông. Lần cuối cùng Tèo thấy mẹ khóc là trong đám tang bố.
Dù phải đứng suốt cả ngày chỉ để chống gậy và cúi đầu trước quan tài, Tèo vẫn kịp nghe một số người lớn cảnh báo: “Rồi mẹ con sẽ sớm có chồng mới, sinh em bé khác. Con sẽ không được mẹ yêu thương nữa đâu.”
Thậm chí họ còn chẳng nhìn vào mắt nó khi nói những lời đó, cứ như thể lời bâng quơ dành cho không khí, nhưng vẫn đủ để Tèo cảm thấy một mầm mống bất an trào dâng trong bụng. Thứ đó còn đáng sợ hơn chiếc hộp gỗ đang được đặt chính giữa nhà, với bố nằm bắt động bên trong, chỉ hở một cái lỗ nhỏ để ông có thể nhìn thấy trần nhà nếu vô tình mở mắt.
Nhưng bố chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Tèo đã đủ lớn để hiểu điều đó, dù nó chưa có khái niệm về cái chết.
Chưa đầy ba tháng sau lời cảnh báo, một người đàn ông xa lạ được mẹ tiếp đón bằng những giọt nước mắt nhưng không phải buồn khổ, bằng cái ôm chặt nhưng không phải để ngăn cản ông ta lấy đồ trong nhà. Có lẽ họ đã ở nguyên tư thế đó khá lâu trước khi Tèo bước vào.
Đôi chân Tèo trở nên run rẩy. Nó đang đắn đo có nên đi giật lùi ra cửa và bỏ chạy trước khi bị phát hiện hay không. Tèo sợ từ nay sự yêu thương của mẹ sẽ giảm dần như gạo trong thùng để chuyển sang cho người đàn ông kia. Nếu vậy chi bằng nó biến mất ngay lúc này để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và không phải chịu cảnh chia sẻ pháo đài với những người lạ mặt. Họ cứ việc chiếm đoạt căn phòng của Tèo, vì từ nay thế gian bao la này sẽ là nơi ở của nó, với bầu trời là trần nhà và chân trời là góc phòng. Họ có thể trưng dụng đồ chơi và truyện tranh, vì nó sẽ phiêu bạt trên những toa tàu thực sự, đến những vùng đất xa lạ và dấn thân vào những cuộc phiêu lưu chống lại thế lực hắc ám có thật.
Nhưng nó không thể tìm đâu ra một người mẹ thứ hai, khi phát hiện ra sự thật này, Tèo chùn bước. Nó muốn hờn dỗi mẹ nó, nghỉ chơi với thế gian. Nó không muốn chia sẻ thành luỹ với ai hết.
Trong khi Tèo còn đang phân vân nên bỏ nhà đi bụi đời như một người đàn ông hay lăn ra giẫy đành đạch để gây sự chú ý thì mẹ nó đã phát hiện ra dáng người nhỏ thó đang đứng chôn chân giữa sân vườn xơ xác. Bà buông người đàn ông ra. Ông ta xoay người về phía nó. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Tèo như thể đang ngầm biểu quyết xem nên xử lý thằng nhóc này thế nào.
Người đàn ông đứng dậy một cách chậm rãi và tiến về phía Tèo với dáng điệu tự tin. Ông đi một đôi giầy thể thao sặc sỡ, diện bộ veston màu xám rất sang trọng và vừa khít vào người, đến mức Tèo nghĩ rằng ông đã lớn lên cùng bộ cánh này. Nó nhớ đến bộ veston mà người ta mặc cho bố trước khi nhét ông vào chiếc hộp chật chội với cảm nhận hoàn toàn ngược lại, theo kiểu họ đã mua bộ đồ đó mà chẳng hỏi ý kiến bố, và ông cũng chẳng thấy phiền lòng vì đằng nào cũng chỉ mặc một lần thôi.
Khi người đàn ông đứng đối diện với Tèo, nó phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy chiếc cằm trông như một lùm cây của ông. Trán của nó nhăn lại vì một thứ mùi dễ chịu và quen thuộc, đó là hương thơm dầu gội đầu mà mẹ từng mua cho cả nhà sử dụng trước khi bố mất (Hiện giờ nó phải dùng xà phòng, vừa ngứa đầu lại còn hôi). Dường như sợ rằng Tèo sẽ gãy cổ nếu cứ ngước lên như vậy, người đàn ông từ từ ngồi xuống. Ngay cả khi đã quỳ bằng một chân, ông vẫn cao hơn nó ít nhất hai cái đầu. Ông có mái tóc đen và bóng mượt, trải ngược về đằng sau một cách khéo léo, rất vừa vặn với bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng thứ khiến Tèo chú ý nhất lại là đôi mắt đỏ hoe, còn vương một vài giọt nước đang trong quá trình bốc hơi trên hai gò má. Cha của ông cũng mới mất hay sao? Tèo muốn hỏi ông lắm mà không đủ can đảm.
Tèo thường có ác cảm với những người đàn ông to lớn và có râu, nhưng cách ông nhìn nó bằng đôi mắt sũng nước lại vô tình mang đến cảm giác an toàn. Ánh mắt như muốn trấn an nó chẳng có gì phải đề phòng, vì ta là ông bụt muốn ban cho hai mẹ con một điều ước. Ta quan sát gia đình này đã lâu và cảm động đến phát khóc trước tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau.
Như mọi đứa trẻ khác, Tèo chỉ nghĩ tới ông bụt với khuôn mặt thánh thiện, chòm râu dài bạc trắng, nên hoàn toàn xa lạ với tạo hình hung dữ nhưng đa cảm này.
“Hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé.”
Không phải “Ta ban cho con một điều ước”, mà chỉ là một lời dặn dò hết sức bình thường thôi sao? Tèo nửa thấy thất vọng khi phát hiện ra ông không phải bụt, nửa thấy yên tâm vì lời dặn đó đồng nghĩa sẽ không ai cướp mất mẹ của nó.
Không đợi Tèo trả lời, “ông bụt” đứng dậy và nói vọng vào với mẹ những lời khiến nó phải bối rối hơn nữa.
“Mẹ ơi, con đi đây!”
Mẹ vẫn đang quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng, đáp lời đầy lưu luyến.
“Đi cẩn thận con nhé.”
Mất vài giây, Tèo mới nhận ra mẹ đang nói với người đàn ông kia chứ không phải nó. Nếu không phải vì ông ta xưng hô mẹ con trước, hẳn nó đã nghĩ mẹ đang bị xúc động mạnh nên nhầm lẫn. Dù vận dụng hết kiến thức lớp một, Tèo không sao suy luận được lý do người đàn ông già gấp đôi mẹ nó lại gọi bà là mẹ, không những vậy còn bắt chước câu chào mà nó thường dùng mỗi khi đi học. Hay là họ đang bày trò trêu chọc Tèo?
Trong lúc Tèo còn đang nhăn trán suy nghĩ, ông già lạ mặt nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp và biến mất vào con đường đang xâm xẩm tối. Cái cách ông ăn mặc và đi đứng khiến Tèo liên tưởng đến những nhân vật thám tử trong phim Mỹ, không phải vì ông rất ngầu, mà bởi cảm giác ông không có thật, ít nhất là trong khung cảnh này. Thế nhưng, chính sự kỳ lạ đó lại toát lên một vẻ quen thuộc mà Tèo không làm sao cắt nghĩa, cứ như thể nó đã quen biết ông từ lâu lắm rồi.
Mải suy nghĩ về người đàn ông lạ mặt khiến Tèo bị muỗi đốt sưng người. Nó đang mặc bộ quần áo đồng phục mùa hè gồm áo sơ mi trắng ngắn tay và quần sóoc màu xanh tím than, đi dép xăng đan. Sau khi gãi xồn xột những chỗ ngứa, Tèo nhanh tay khoá cổng và chạy vào trong nhà để tránh đàn muỗi đói.
Mẹ vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, chẳng có vẻ gì muốn đứng dậy nấu cơm tối cho nó. Mẹ đang chúi mắt vào một cuốn sách rất dày, có in hình ông già ban nãy ở cả bìa trước và sau. Dưới chân mẹ là một chiếc ba lô cũ mèm, loại mà bọn học sinh lớn hơn Tèo hay đeo. Bên trong đó chứa rất nhiều nhẫn, vòng đeo cổ, vòng đeo tay, và các thể loại đá đủ hình dáng khác nhau, chiếc nào cũng lấp lánh hoặc màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên mẹ chẳng thèm để ý đến chúng bởi vẫn đang say mê đọc cuốn sách, hệt như Tèo mỗi lần được mua truyện tranh mới.
***
Những món đồ trang sức trị giá hàng triệu đôla được ông Chủ tịch quét qua máy kiểm tra niên đại lần cuối, trước khi nhét vào chiếc ba lô bạc màu và nhiều tuổi gần bằng ông. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong khối gia tài khổng lồ mà ông sở hữu, nhưng lại khiến vị doanh nhân cảm thấy giá trị hơn bất kỳ ngọc ngà châu báu nào khác. Bởi vì chúng được tạo ra cách đây nửa thế kỷ, hoàn toàn hợp pháp và chẳng ai nghi ngờ nếu được mua bán vào thời điểm đó. Ông đã lựa chọn chúng vô cùng cẩn thận, hơn bất kỳ một thương vụ làm ăn nào trong đời mình. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến người thụ hưởng số trang sức này gặp nguy hiểm.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, ông mới cho phép những nếp nhăn trên trán mình được giãn ra đôi chút. Ông day nhẹ đôi mắt đang nhắm nghiền rồi rời khỏi bàn làm việc, tiến lại gần cửa sổ và quăng cái nhìn xa xăm về phía bãi cỏ trước mặt khu biệt thự. Những cỗ máy nửa người nửa ngựa đang thực hiện nhiệm vụ của chúng với những lưỡi cưa sắc lẻm và chính xác. Trên bầu trời xám xịt, những chiếc máy bay không người lái thả xuống các kiện hàng mà cháu trai của ông đặt mua.
Ở tuổi bảy mươi, ông đã sở hữu mọi thứ mà chẳng ai khác có trên cõi đời: Một tập đoàn khổng lồ vươn tới nơi tận cùng thế giới, hàng trăm bất động sản, hàng nghìn chiếc xe hơi sang trọng, vài hòn đảo lớn nhỏ, ba người vợ đến rồi đi, mỗi bà đẻ cho ông một đứa con tài giỏi, chúng lại cho ra đời một đàn cháu chắt tinh hoa. Ông còn nhận được sự kính trọng và yêu mến nhờ giúp đỡ, truyền cảm hứng cho hàng tỷ người... Thế nhưng sâu thẳm bên trong ông là một mảnh đất hoang cằn cỗi và trống vắng, chẳng thể lấp đầy bởi bất kỳ thứ gì được liệt kê phía trên.
Mảnh đất đó từng là một vương quốc mộng mơ, nơi trú ngụ của các nhân vật cổ tích và truyện tranh và phim hoạt hình mà ông đã xem, đã đọc, đã được kể cho nghe suốt tuổi thơ. Những con robot khổng lồ và lũ khủng long bạo chúa ngày ngày dắt tay nhau tung tăng trên thảo nguyên, các bà phù thuỷ đội mũ trùm và những con ma cà rồng răng nhọn chơi đuổi bắt dưới trăng tròn, những hiệp sĩ trung cổ mặc giáp sắt và các chú lùn thi kéo co trong lâu đài cổ tích. Nhưng rồi bố của ông uống thuốc chuột tự sát năm ông sáu tuổi, khiến bức tường khổng lồ bao quanh vương quốc sụp đổ. Lũ cư dân hoảng sợ mà bỏ đi biệt tích, còn tuổi thơ của thằng nhóc tên Tèo cũng kết thúc từ đây.
Từ đống gạch vụn, một người phụ nữ trẻ không trách móc, không than vãn đã lặng lẽ nhặt nhạnh từng viên gạch để tái xây dựng một bức tường thành thấp hơn, mỏng hơn. Đầu tiên, bà bán căn nhà cùng tất cả đồ đạc có giá trị, bao gồm kỷ vật của chồng để trả món nợ đã gián tiếp biến bà thành quả phụ. Sau đó mẹ từ bỏ công việc văn phòng nhàn hạ nhưng lương thấp để mở một ki-ốt bán hoa quả ngoài chợ. Từ một người phụ nữ chưa từng phải lao động chân tay, trong suốt mười hai năm sau đó mẹ luôn thức dậy lúc bốn giờ sáng để làm việc liên tục tới sáu giờ tối, không bao giờ nghỉ dù là cuối tuần, lễ lạc hay đau ốm. Mẹ vứt bỏ hết mỹ phẩm làm đẹp, dưỡng da, dưỡng tóc để khoác lên mình làn da sạm đen, những vết đồi mồi trên hai gò má và những nếp nhăn trên trán mà không hề tiếc nuối. Mẹ đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
“Mẹ muốn con trở nên mạnh mẽ như thể đã mất cả bố lẫn mẹ.” Bà thường đặt cả hai bàn tay lên đôi vai gầy gò của đứa con trai duy nhất mà căn dặn. Hồi còn nhỏ, Tèo không hiểu ý của mẹ là gì. Chỉ đến khi đã trưởng thành, Tèo mới vỡ lẽ, mới cảm thấy vừa xót thương vừa oán trách mẹ.
Không như bố, vốn được sinh trưởng trong một gia đình bình thường, mẹ của Tèo chưa bao giờ biết ông bà ngoại nó là ai. Thậm chí không ai trên cõi đời biết về quá khứ của mẹ trước khi gặp bố. Bất chấp dò hỏi một cách thẳng thừng hay vòng vo, thuê thám tử điều tra hay đi xem bói, gia đình nhà nội chẳng moi được chút thông tin nào ngoài việc mẹ là trẻ mồ côi và đã tự mình bươn chải vừa học vừa làm. Thời đại đó chưa có Internet và mạng xã hội, quá khứ của một con người chỉ có thể được đào bới qua ảnh chụp, chữ viết bằng mực trên giấy, hay lời kể của người thân, bạn bè, hàng xóm... những thứ mà mẹ không có và cũng không cần. Điều này khiến bà nội và các bác, các cô của Tèo rất tức giận. Bà nội khăng khăng cho rằng mẹ là một con nhền nhện tinh được đẻ ra từ một gốc cây xà cừ giữa ngã tư nào đó, với mục đích bỏ bùa con trai của bà và sinh ra những con nhền nhện con gớm ghiếc.
Thế nhưng với bố, mẹ là nàng tiên từ trên trời xuống cứu rỗi ông khỏi gia đình hà khắc này, dù “nàng tiên” của bố chẳng hiền hậu như trong truyện cổ tích. Thậm chí mẹ còn cảm thấy việc bị bố theo đuổi khá phiền phức, và sự chú ý của họ hàng nhà nội chẳng khác nào hàng trăm đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào bà giữa đêm đen. Dường như mẹ đã luôn muốn sống một cuộc đời cô độc và bị thế giới lãng quên ngay từ khi vẫn còn hiện hữu trên mặt đất. Thế nhưng bằng một cách nào đó, bố vẫn thuyết phục được mẹ về một nhà, để xuất hiện trong những bức ảnh gia đình, ăn cơm và xem bản tin thời sự lúc mười bảy giờ mỗi tối, và được các thế hệ sau nhớ đến.
Sau đám cưới, sau tuần trăng mật và sau khi về sống cùng bố trong căn nhà nhỏ có khoảng sân vườn xanh mát, mẹ vẫn không thay đổi thái độ hời hợt với loài người. Mẹ chẳng quan tâm việc bố bị bà nội từ mặt, cũng như những lời đe doạ của gia đình đằng đó. Mẹ làm một công việc bình thường tương xứng với tấm bằng cao đẳng của mình, nấu cơm và giặt quần áo cho bố, cắt tỉa những lá cây bị sâu đục hoặc héo quanh vườn, trải đệm Kim Đan và chăn bông hình con hổ lên giường khi mùa đông đến, trải chiếu trúc và chăn vải thô mỏng khi hè sang... với một thái độ bình thản đến kỳ lạ.
Thế nhưng sau khi Tèo ra đời, mẹ bỗng thay đổi hoàn toàn. Mẹ cười nhiều hơn trước tiếng bập bẹ của nó; biết lo lắng và sợ hãi khi trời chuyển mùa, khi bầu vú tắc sữa, hay khi tiếng khóc trẻ con đột ngột vang lên giữa đêm khuya. Bố thường ví von hài hước rằng Tèo là bùa giải, đã lột bỏ bản dạng yêu tinh của mẹ để trở về hình hài của một cô tiên đúng nghĩa như trong truyện cổ tích.
Nhưng hoá ra chính bố mới là tấm bùa chú hoá giải lời nguyền chứ không phải Tèo. Bằng chứng là sau khi ông không còn trên cõi đời này nữa, mẹ lại quay trở về với trạng thái bình thản đến lạnh lùng xưa kia với tất cả mọi người, bao gồm cả Tèo.
Dù còn nhỏ, Tèo sớm hiểu rằng sau biến cố gia đình, mọi thành viên đều sẽ thay đổi và chẳng có gì quay lại như xưa được nữa. Chính nó cũng cảm thấy mình từ một cuốn truyện tranh đầy màu sắc bỗng biến thành một cuốn sách giáo khoa vừa khô khan vừa xấu xí. Nó không còn thích thú la cà cùng bạn bè sau giờ học, hay vùi đầu vào những hoạt động trẻ con. Tèo hiểu cảm giác lạnh lẽo ngay giữa mùa hè này là do sự thiếu vắng bố, chứ không phải vì băng ở hai cực Trái đất đang tan dần như cô giáo dạy Địa lý giải thích. Vậy nên sự thay đổi ở mẹ là hiển nhiên, đến chương trình thời sự buổi tối còn có lúc thay người đọc bản tin cơ mà. Tèo phải chấp nhận ngừng đòi hỏi sự chú ý từ mẹ, để bà tập trung làm việc kiếm tiền nuôi nó ăn học. Đó là một sự đổi trác sòng phẳng.
Trong những năm tháng dài vô tận như vòng đời của bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan sau đó, Tèo đã cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng của mẹ. Nó học giỏi tất cả các môn để không giáo viên nào có thể phàn nàn với bà. Nó tránh xa lũ con trai cá biệt, bọn con gái dậy thì sớm, ma tuý, nhạc K-Pop... nhằm loại bỏ mọi rắc rối cho nó và nếp nhăn trên trán mẹ.
Thế nhưng tất cả thành tích và sự thuần khiết mà Tèo cố gắng góp nhặt không làm mẹ hào hứng hơn một bà nội trợ mua được miếng thịt ba chỉ ngon cho bữa tối. Việc buôn bán đầu tắt mặt tối khiến mẹ chẳng còn hơi sức đâu để nhìn con trai của mình đang lớn lên, nghe tiếng nói của nó vỡ và trầm hơn, hay nói chuyện với nó về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hai mẹ con duy trì lối sống như hai cây xương rồng mọc song song trên sa mạc khô cằn cho tới sinh nhật mười tám tuổi của Tèo.
Tèo đã quen với những bữa tiệc sinh nhật được tổ chức lấy lệ kể từ khi bảy tuổi, bao gồm một chiếc bánh kem xấu xí và rẻ tiền, cùng những món quà “hữu ích và thực dụng” như dụng cụ học tập, quần áo mới... được mẹ mua vội vàng trên đường từ chợ về nhà. Bà sẽ hát mừng sinh nhật Tèo bằng giọng vô cảm, chờ nó thổi nến, sau đó lên giường ngủ sớm, bỏ mặc thằng con trai tự cắt bánh và ăn một mình. Vậy nên một bữa tiệc thịnh soạn đúng nghĩa được mẹ dày công nấu nướng khiến chàng trai Tèo sắp-mười-tám tuổi vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí cậu còn thoáng chút nghi ngờ có phải mẹ của mình đã bị thay thế bởi người ngoài hành tinh, khi biết bà đã bỏ việc để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật đó.
Mẹ chẳng hề đụng đũa lấy một lần. Chăm chú ngắm Tèo chén ngon lành những món mình nấu hẳn đã khiến bà thấy no mắt. Việc nấu nướng trong nhà được mặc định là của Tèo kể từ khi cậu đủ lớn để chạm đến chạn đựng bát đĩa. Thế nhưng so với khả năng bếp núc nghèo nàn và vụng về của Tèo, đôi tay nêm nếm và chiên xào của mẹ vẫn giữ nguyên phong độ dù nhiều năm không đụng đến xoong nồi.
“Sao mẹ không ăn?” Tèo vừa xoa chiếc bụng căng tròn của mình vừa thắc mắc. Cậu cứng cỏi và cao lêu nghêu như một vận động viên bóng rổ, dù nước da nhợt nhạt vì chẳng bao giờ được đi bêu nắng, cùng đôi mắt lúc nào cũng mỏi mệt do học nhiều.
Trái ngược với Tèo, mẹ của cậu ngày càng trở nên nhỏ bé, dù tấm lưng vẫn thẳng và đôi mắt chưa bao giờ tắt ngọn lửa kiên định. Mái tóc của bà dần thưa đi và xơ xác như khu vườn vào thu, chân tay khẳng khiu như cành cây trụi lá, còn làn da được chăm chút với mỹ phẩm Hàn Quốc ngày nào giờ đây khô héo chẳng khác những chiếc lá úa bị dẫm nát dưới mặt đường.
Mẹ nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lạnh và lấm tấm mồ hôi của mình lên đầu Tèo. Cậu có thể cảm nhận những ngón tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của bà trườn vào các lọn tóc của mình. Chúng chẳng những không mang đến cảm giác thân thương mà thậm chí còn khiến Tèo thấy rờn rợn. Đã nhiều năm rồi mẹ chẳng có một cử chỉ yêu thương nào dành cho Tèo dù là hành động hay lời nói.
“Từ giờ mẹ có thể nghỉ ngơi, vì con trai của mẹ đã thực sự trưởng thành rồi.”
Lời tuyên bố của mẹ dù khá lạ lùng nhưng vẫn khiến Tèo sung sướng hơn bất kỳ một món quà sinh nhật đắt tiền nào trên cõi đời. Không chỉ là sự khen ngợi hiếm hoi từng nhận được từ mẹ, nó giống như câu thần chú, như bùa giải lời nguyền đã ám lên hai mẹ con suốt bao nhiêu năm qua. Tèo như đứa trẻ sợ hãi quá lâu vì một tội lỗi mà mình không gây ra, nay được người lớn tha bổng. Cậu gục đầu vào ngực mẹ mà khóc, mà làm nũng, mà giãy nảy lên. Tèo kể cho mẹ nghe về cái lần cậu bị mấy đứa lớp trên đánh hội đồng hồi lớp ba, khi bị một thằng nghiện chặn đường xin đểu hồi lớp sáu, chuyện bị bêu rếu công khai trước toàn trường vì không mặc quần vải màu xanh tím than theo quy định đồng phục năm lớp chín, hay nỗi ám ảnh bị giáo viên chủ nhiệm trù dập suốt ba năm học cấp ba vì không chịu đi học thêm. Sau khi đã trải lòng toàn bộ ấm ức bất công mà một đứa trẻ phải chịu đựng, cậu khoe với mẹ những bài kiểm tra xuất sắc của mình suốt mười hai năm đi học, được cất đầy trong ngăn kéo và dưới gầm giường; các loại giấy khen học sinh giỏi, giải nhất, quán quân các cuộc thi; bức ảnh chụp cùng Angelina Jolie và Brad Pitt, giấy báo nhập học trường đại học Bách Khoa mùa thu tới với học bổng cho thủ khoa đầu vào... tuyệt những khoảnh khắc xuất thần và đáng tự hào mà mẹ chưa từng chia sẻ cùng Tèo.
Mẹ đón nhận tất cả câu chuyện của Tèo bằng thái độ bình thản thường trực. Dù những giọt nước mắt của cậu được vắt ra bởi sự khổ đau hay vui sướng, bà đều đáp trả bằng cái nhìn chăm chú và cái gật đầu nhẹ như trang sách được lật, báo hiệu rằng mẹ đã nghe và đã ghi nhớ. Còn việc bà cảm thấy thế nào thì Tèo không thể đọc được. Dù vậy cậu cũng chẳng thấy phiền lòng. Được ngồi đối diện với mẹ ngay trước thời khắc trưởng thành và tâm sự với bà tất cả những điều muốn nói từ lâu là quá đủ với Tèo lúc này. Cứ như thể vốn dĩ cậu đã luôn bơ vơ trong cuộc đời này và chỉ vừa mới tìm lại được người thân duy nhất. Rồi đây hai mẹ con sẽ yêu thương và gắn bó, như hai bông hoa trên cùng một cành cây, như hai con sông chung đường ra biển, như hai làn đường chia sẻ một dải phân cách...
Đêm đó mẹ ra đi trong giấc ngủ. Khuôn mặt của mẹ chẳng bộc lộ chút đau đớn hay tiếc nuối nào, như một bà tiên rời khỏi trần gian sau khi thực hiện xong nhiệm vụ mà Thượng đế giao phó.
***
Đám tang của mẹ nhỏ và ít người viếng. Không còn ai nói với Tèo những câu như “con sẽ không được mẹ yêu thương nữa”. Thay vì vậy, họ trộm liếc bộ dạng phờ phạc cả ngày không ăn không uống bên linh cữu của cậu, thầm tặc lưỡi thương hại cho thằng nhóc mới lớn giờ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Nhưng Tèo không cần được thương hại, cũng chẳng buồn đau. Người ta chỉ đau buồn khi mất đi những gì họ từng có mà thôi. Những ngày để tang mẹ là thời điểm cậu chui vào một chiếc vỏ kén trong tâm tưởng, và tiến hoá thành một con người khác ngay khi nắm đất cuối cùng được rải lên bia mộ.
Cuộc đời Tèo từ đó về sau giống như một hành trình lái xe trên con đường cao tốc. Trong khi những kẻ khác vừa đi vừa dò đường một cách cẩn trọng, Tèo luôn nhìn thẳng về phía trước và không bao giờ giảm tốc dù gặp khúc cua, thời tiết xấu hay đường gập ghềnh. Anh không đặt ra một đích đến cụ thể, cũng chẳng chở theo đồ đạc hay kỳ vọng cồng kềnh từ bất kỳ ai. Đến một ngày khi xe đã cạn xăng, người đã thấm mệt, Tèo mới dừng lại để nghỉ ngơi. Anh bất giác nhìn vào gương chiếu hậu và thấy khuôn mặt lãnh đạm của một ông già sáu mươi tuổi, được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng vọt buồn bã phát ra từ căn biệt thự sang trọng nhưng thiếu vắng bóng người. Đó là lúc Tèo nhận ra mình chưa từng có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài chiếc xe, hay liếc qua gương để thấy những ai đã từng đồng hành với ông suốt hành trình cuộc đời. Họ đã đến và đã đi, những người vợ, những người con, những người đồng nghiệp... chẳng một ai ở lại với ông.
Ông đã dành cả cuộc đời để mang đến cuộc sống tiện nghi và thoải mái cho các bà vợ, những đứa con, cùng hàng tỷ người dưng khác, để rồi nhận lại những lời trách mắng, chửi rủa ông vô cảm và ích kỷ. Lũ người tham lam đó không bao giờ biết điểm dừng. Họ đòi hỏi ông vừa phải làm một người chồng thành đạt nhưng đồng thời vẫn phải dành thời gian cho con cái; vừa sáng chế ra công nghệ hiện đại nhưng không được cướp mất công ăn việc làm và sự riêng tư của con người; vừa là một nhà từ thiện hảo tâm nhưng không được phá hoại môi trường. Nếu xưa kia Tèo cũng ích kỷ như họ, hẳn mẹ ông đã đầu hàng số phận từ lâu, và thế giới này sẽ chẳng bao giờ có một con người vĩ đại để mà lợi dụng.
Vào cái đêm nhận ra mình đã già, Tèo quyết định dừng thoả mãn nhân thế, bởi ông tin mình đã làm đủ những điều vĩ đại để biến sự hy sinh của mẹ trở thành ý nghĩa. Điều duy nhất khiến Tèo hối tiếc là mẹ đã không được chứng kiến những thành quả của con trai khi bà còn tại thế. Tất cả tiền bạc và công nghệ mà ông sở hữu không thể giúp bà sống lại.
Hay là có thể?
Suốt mười năm tiếp theo, Tèo bí mật đổ hàng tỷ đôla vào một dự án chế tạo cỗ máy thời gian. Như thường lệ, mọi người xếp hàng để khuyên ông từ bỏ ý tưởng điên rồ đó, giống như họ từng làm với hầu hết những quyết định mà sau đó đều thành công vang dội của ông. Dù chẳng quan tâm tới lũ người ngoài kia, Tèo cũng phải thừa nhận đây là dự án khó khăn nhất trong đời ông, với tỷ lệ thành công thấp hơn cả việc đưa con người lên sống trên sao Hoả. Tuy nhiên Tèo vẫn kiên trì theo đuổi nó, bởi nếu không ông sẽ chẳng còn mục đích nào khác.
Ngày công ty của Tèo công bố dự án đã thất bại và bị ngừng vĩnh viễn, cả thế giới được dịp hả hê. Nhưng ông không có thời gian cho miệng lưỡi thiên hạ, bởi còn bận chuẩn bị cho chuyến du hành thời gian đầu tiên trong lịch sử loài người, và có lẽ cũng là cuối cùng. Không ai ngoài bản thân Tèo và nhóm khoa học gia dưới trướng ông biết về sự tồn tại của cỗ máy thời gian. Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân loại, nên giờ đây có quyền giữ lại một thứ cho riêng mình.
Tuy nhỏ bé, chiếc máy cần thứ năng lượng hiếm nhất hành tinh để có thể vận hành – một viên đá thiên thạch rơi xuống Trái đất từ hàng triệu năm trước. Sau khi chiết xuất thành dạng lỏng, năng lượng đó chỉ đủ vận hành cỗ máy trong một tiếng đồng hồ. Và nơi xa nhất nó có thể đến là hai tháng sau khi bố của Tèo qua đời. Ngoài ra, quá khứ mà Tèo sắp trở lại thuộc về một dòng thời gian khác, không phải của ông. Dù thay đổi cuộc đời của mẹ mình khi xưa, người mẹ thật sự của ông cũng không thể sống lại ở hiện tại. Nói cho dễ hiểu, cỗ máy thời gian của Tèo vận hành theo nguyên lý của bộ phim Avenger: Endgame, không phải Back to the future.
Là một lập trình viên, Tèo chấp nhận sự giới hạn của công nghệ trong thời đại mình, thay vì mù quáng và cố chấp với đến những gì bất khả. Hơn nữa Tèo đã lớn tuổi, ông sợ rằng kéo dài nghiên cứu thêm vài năm nữa có thể sẽ quá muộn cho cả hiện tại lẫn quá khứ.
Điều duy nhất khiến Tèo phân vân chính là việc lựa chọn giữa hai mốc thời gian. Ông có thể đi xa hết mức cho phép để hỗ trợ tiền bạc cho mẹ ngay sau khi bố vừa mất, nguyên nhân chính khiến bà trở thành một người lạnh lùng, vô cảm sau này. Hoặc Tèo trở về ngày sinh nhật mười tám tuổi để hỏi mẹ những điều ông luôn trăn trở suốt cả cuộc đời mình: Có phải mẹ chỉ coi việc sinh ra và nuôi dưỡng con là một công việc, giống như giao một món hàng từ nơi này đến nơi khác, xong việc là rời đi? Nhưng cuối cùng ông quyết định rằng cảm xúc của mình không quan trọng bằng báo hiếu với mẹ.
Mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ như dự tính của Tèo. Chỉ trong chớp mắt, ông bước từ căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo sang con phố tuổi thơ quen thuộc trong một chiều mùa thu trời đỏ rực như tiết canh. Khi sững sờ ngắm nhìn con đường lát bê tông nham nhở, những bịch rác vứt vô tội vạ bên rãnh nước cống và những bà hàng xóm lắm chuyện, Tèo lần đầu tiên biết đến cảm giác hoài niệm. Ông chưa bao giờ hồi tưởng quá khứ, bởi luôn cho rằng đó là việc thừa thãi. Quá khứ là thứ không thể đụng đến, không thể thay đổi. Thế nhưng cuối cùng chính Tèo lại là người phá bỏ quan niệm đó.
Nếu không phải bị giới hạn thời gian, hẳn ông sẽ còn đắn đo khá lâu nữa trước khi gõ lên cánh cửa sắt quen thuộc mà mình từng rất vất vả mỗi lần mở ra đóng vào. Khi nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng hỏi “Ai đó?” phát ra từ bên trong căn nhà, đôi chân của Tèo chỉ muốn bỏ chạy. Tim ông đập nhanh như thể vừa ăn một nghìn chiếc cánh gà đẫm dầu mỡ, trong khi mồ hôi bắt đầu túa ra từ trên trán, khiến mái tóc lưa thưa được vuốt keo bóng mượt lại càng thêm ẩm ướt. Để rồi khi đứng đối diện với người vừa mở cánh cổng đó, ông suýt chút nữa ngất xỉu.
Mẹ trẻ trung và hồng hào hơn so với ký ức chấp vá của Tèo. Dù đã tiều tuỵ đi ít nhiều, đôi mắt đỏ hoe vì khóc và mất ngủ vẫn mở to tròn ngạc nhiên khi thấy một ông già vừa lạ vừa quen xuất hiện. Cặp lông mày và chiếc trán rộng của bà nhướn lên khi y tiết lộ danh tính. Đôi bàn tay gầy gò đang dần ngăm đen một đưa lên che miệng, một đặt lên ngực khi ông ta cố gắng giải thích với bà mọi chuyện.
Tèo không biết mẹ có thể tiếp thu được bao nhiêu thông tin, nhưng vì thời gian quá hữu hạn nên ông đành nghĩ sao nói vậy. Tèo tiết lộ với mẹ chuyện bà sẽ trở thành người như thế nào và con trai của bà đã trở thành người như thế nào. Ông giấu tiệt những cảm xúc oán trách đã âm ỉ suốt cuộc đời mình, bởi người mẹ này không phải nguồn cơn của chúng. Thay vào đó, ông nhấn mạnh với mẹ rằng con trai của bà đã trở nên mạnh mẽ nhất thế gian, và bà không cần phải gồng mình thêm bất kỳ một khoảnh khắc nào trong cuộc đời này nữa.
Dường như đã nhận ra đây chính là con trai của mình đến từ tương lai chứ không phải một lão già điên khùng nào đó, mẹ oà khóc và ôm lấy ông thật chặt.
Tèo nhẹ nhàng đẩy chiếc ba-lô rách nát về phía mẹ. Bên trong đó ngoài ngọc ngà châu báu còn có một cuốn hồi ký do chính tay ông chắp bút, với đầy đủ các thành tựu vĩ đại và cả những sai lầm trong cuộc đời.
Lẽ ra đó là cách câu chuyện kết thúc. Tèo quay trở về hiện tại cùng niềm an ủi lớn lao rằng ở một dòng thời gian khác hai mẹ con đã sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng là một doanh nhân, ông không thể yên tâm khi chưa tận mắt chứng kiến thành công sau cùng của mình. Vậy là Tèo đã bớt lại mười phút cuối để thực hiện một chuyến du hành chớp nhoáng khác, tới thời điểm một năm sau đó, hòng chắc chắn rằng gia đình và tuổi thơ của mình đã được cứu rỗi.
Sau một năm, căn nhà của mẹ con Tèo vẫn vậy khiến ông khá ngạc nhiên. Theo lẽ thường khi đã có trong tay một khối tài sản lớn, ông nghĩ mẹ sẽ sửa sang lại nó, hoặc bán đi mua căn khác lớn hơn. Nhưng thằng nhóc Tèo bảy tuổi vẫn đang lủi thủi chơi một mình trước cổng nhà cho thấy hai mẹ con chưa rời khỏi nơi buồn thảm này.
Ông càng kinh ngạc hơn nữa khi lại gần và nhận ra thằng nhóc Tèo xanh xao và có dấu hiệu của bệnh suy dinh dưỡng nặng. Nó mặc bộ quần áo cáu bẩn, với mùi hôi như một con chuột vừa chui lên từ dưới cống. Trong trí nhớ của Tèo, mẹ chưa bao giờ để ông phải đói ăn hay thiếu mặc, đừng nói là cho phép con trai mình nhem nhuốc thế này.
Thằng nhóc Tèo đang tha thẩn như người mất hồn bỗng giật mình và co rúm lại khi nhìn thấy ông. Rõ ràng nó nhận ra ông già xuất hiện ở nhà mình năm ngoái, nhưng thay vì chào đón ông như một ân nhân, nó lại co giò bỏ chạy như thể ông là một con ác quỷ ăn thịt trẻ em. Nhìn dáng chạy còn hơn bị chó đuổi kèm cái quay đầu liếc trộm kinh hoàng của nó, ông cảm thấy có điều bất ổn đang xảy ra đằng sau cánh cửa sắt.
Khu vườn vốn đã xơ xác lại càng thêm xác xơ với lá rụng đã hoá bùn do không được quét dọn. Phần sân bê tông và đất hoà trộn bởi lớp rêu xanh rì. Những chậu cây chỉ còn đất cứng khô. Tất cả những thứ buồn thảm đó không thể che giấu đống đầu lọc thuốc lá rơi vãi khắp nơi, cùng hàng chục đôi giày, dép đủ thể loại vứt chỏng chơ trên bậc tam cấp.
Khi bước vào bên trong, Tèo gần như ói mửa bởi mùi hôi thối và cảnh tượng như dưới địa ngục. Khoảng một chục con người, cả nam lẫn nữ, đàn ông cởi trần khoe những hình xăm rẻ tiền còn phụ nữ ăn mặc hở hang và nhuộm tóc đủ màu đang nằm ngồi ngả ngốn trên những chiếc ghế sofa sang trọng không ăn nhập với sự tồi tàn xung quanh. Tất cả đều đang phê ma tuý, với những đôi mắt nhắm hờ hoặc trợn trừng, răng nghiến ken két, chân tay thi thoảng co giật. Một cặp đôi đang làm tình ngay cạnh chiếc máy bơm nước ở gần cửa ra vào. Tèo vội mở toang hai cánh cửa sổ để xua đi mùi xú uế và làn khói nâu mờ nhạt đang luẩn khuất trong không khí. Ánh sáng tràn vào khiến đám người đồng loạt văng tục, đồng thời giúp Tèo nhận ra một vài gã đàn em của Mặt Sẹo.
Trên chiếc ghế sofa lớn nhất đặt giữa căn phòng là Mặt Sẹo, đang ôm ấp một người phụ nữ với mái tóc bết và rối bù che kín khuôn mặt.
“Lão già kia, lão là ai? Muốn thuê bọn tao đi đòi nợ à?” Mặt Sẹo hất hàm hỏi trong cơn phê ma tuý.
“Đó là kẻ đã nuôi các người đấy.” Người phụ nữ cất tiếng nói lạnh lẽo như một hồn ma bóng quế. Khi cô ta hất mái tóc của mình sang một bên và ngửa mặt lên, Tèo không thể che giấu cái nhìn kinh hoàng.
Mẹ của ông hoàn toàn thay đổi với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm như hai hòn dái chó, đôi mắt đỏ ngầu. Hai bắp tay để trần của bà chi chít vết kim tiêm, máu vẫn đang rỉ ra thành từng dòng. Bà đang có bầu. Xét độ phình của chiếc bụng, Tèo đoán cái thai đã bước sang những tháng cuối cùng.
Mặt Sẹo bỗng trở nên tràn đầy sức sống, hắn hất người phụ nữ sang một bên rồi đứng dậy tiến về phía Tèo.
“Thì ra đây chính là đứa con thành đạt đến từ tương lai để báo hiếu cho mẹ đấy à?” Hắn vừa hỏi vừa khua khua con dao gấp trước mặt Tèo.
“Thằng cặn bã! Mày đã làm gì bà ấy?!!” Tèo hét lên. Bàn tay của ông nãy giờ đặt trong túi áo khoác nhanh chóng rút ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào giữa hai con mắt của Mặt Sẹo.
Mặt Sẹo phá lên cười trước món đồ vừa nhỏ vừa đầy màu sắc sặc sỡ như đồ chơi đó. Hắn không hề biết rằng đây là thứ vũ khí giết người nguy hiểm nhất trong tương lai, có thể bắn liên tục nhiều tia laser lên đến hàng nghìn vôn chỉ trong chớp mắt. Là một doanh nhân có nhiều kẻ thù, Tèo đã quá thành thạo việc trang bị và sử dụng những món đồ chơi chết người này.
“Tao chẳng làm gì cả. Chính cô ta đã chủ động mời bọn tao vào nhà, vung tiền cho bọn tao hút chích và ăn chơi, thậm chí khuyến khích bọn tao đánh đập thằng con trai của ả nữa kìa.”
Tèo có cảm giác như vừa bị dội một nồi nước sôi sùng sục lên đầu. Mắt ông dần mờ đi, còn ngón tay đặt nơi cò súng như muốn đông cứng lại.
“Tao đã chẳng nói với mày rồi còn gì? Tất cả mọi thứ trong căn nhà này sớm muộn gì cũng là của tao, kể cả con mẹ mày.”
Mặt Sẹo phá lên cười, để lộ hàm răng vàng khè như bồn cầu lâu ngày không cọ rửa. Lũ người xung quanh trong cơn phê pha cũng cười theo không dứt, nếu không có ai ngăn lại hẳn chúng sẽ cười đến sái quai hàm, vỡ bụng mà chết.
Một luồng sáng màu xanh lục soi rọi căn phòng tăm tối. Tia sáng phát ra từ nòng súng đi xuyên qua giữa vết sẹo trên trán hắn, đẩy một phần bộ não của Mặt Sẹo dính lên bức tường mốc meo phía sau. Một con mắt văng ra ngoài cửa sổ, con mắt kia bay thẳng vào miệng một cô gái đang nằm ngả ngốn gần đó. Tất cả phần còn lại của thủ cấp rơi xuống sàn nhà dưới hình dạng những miếng bầy nhầy.
Một vài con nghiện thức tỉnh, vội bật dậy tìm cách bỏ chạy. Tèo đưa súng lên trần nhà và để mặc cho nó khai hoả liên tục. Ông không cần phải ngắm bắn, bởi trí tuệ nhân tạo tích hợp trong vũ khí có thể tự động tìm diệt mục tiêu. Cứ mỗi lần ánh sáng xanh nháy lên là một tiếng hét bỗng im bặt, một (phần còn lại) của thân người rơi phịch xuống sàn nhà. Nhiều đứa chết trong cơn phê, nội tạng của chúng nổ tung như một quả dưa hấu bị nhồi pháo mà không hay biết.
Tèo chỉ ngừng lại khi cả căn nhà đã chìm trong màu đỏ. Chất lỏng ngập ngụa dưới chân ông, sơn kín các bức tường và trần nhà, vương vãi trong các khe tủ, trên chạn bếp và dưới gầm ghế. Ông có cảm giác như vừa tẩy rửa một lượng lớn vi khuẩn khỏi thế giới này, nhưng điều đó vẫn chưa thoả mãn được cơn thịnh nộ đang chảy ào ạt trong từng mạch máu. Tèo lại gần người duy nhất vẫn còn sống, nãy giờ đã chứng kiến cảnh tượng giết chóc một cách bình thản, thậm chí không hề chớp mắt khi bị máu và nội tạng của kẻ khác bắn vào mặt.
“Tại sao mẹ lại làm như vậy?” Tèo gằn giọng hỏi.
“Mẹ?” Người đàn bà xoáy sâu ánh nhìn phán xét vào Tèo. “Tôi không phải mẹ của ông. Mẹ của ông là một mụ đàn bà ngu ngốc nên mới có một đứa con thất bại thảm hại như ông.”
Tèo không phản ứng. Ông đang quỳ một chân dưới sàn nhà đầy máu, với khẩu súng vẫn còn nóng hổi đặt ghé trên đùi.
“Tôi sẽ không bao giờ nuông chiều con trai của mình để rồi trở thành một kẻ yếu đuối. Nó cần phải được thử lửa, phải trải qua những điều tồi tệ nhất để làm một viên kim cương sáng nhất. Còn những gì viết trong cuốn sách đó cho thấy ông chỉ là một viên sỏi bẩn thỉu lấy ra từ quả thận của một mụ đàn bà nhu nhược.”
“Im ngay!” Tèo đứng bật dậy và chĩa khẩu súng vào giữa mặt người đàn bà. Nhưng bà ta không hề sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười méo mó thách thức ông.
Ngón tay của Tèo đã sẵn sàng bấm cò, như chiếc nắp của nồi áp suất chuẩn bị bung ra. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, ông bỗng cảm thấy đau nhói dưới đùi. Tèo cúi xuống và nhận ra thằng nhóc Tèo vừa đâm con dao gấp của Mặt Sẹo vào chân mình. Ông bình tĩnh cầm cán dao rút ra khỏi đùi, một tia máu phun thẳng vào mặt thằng nhóc Tèo.
Tèo ném con dao vào một góc nhà. Dao nhỏ và lực đâm yếu nên vết thương không đáng ngại. Thứ khiến ông chùn bước là đôi mắt của thằng nhóc Tèo đang nhìn thẳng vào mình với sự phẫn nộ của một đứa trẻ con.
Tèo chưa từng thù ghét ai trong cuộc đời để mà trao cho họ ánh nhìn như vậy. Nhưng cách phiên bản hồi nhỏ của ông đâm thấu tâm can của phiên bản trưởng thành bằng ánh mắt sắc lẻm đó lại mang đến cảm giác quen thuộc như đã chứng kiến nhiều lần trước đây. Cuối cùng Tèo cũng nhớ ra. Đó là ánh mắt mà đứa con trai cả đã trao cho Tèo vào ngày ông đánh mẹ nó đến chấn thương sọ não, của đứa con trai thứ hai khi ông rời bỏ phụ mẫu của nó để đi theo người vợ thứ ba, của đứa con gái út khi ông ruồng rẫy nó ngay giữa phố xá đông người đêm Giáng sinh. Tất cả bọn chúng đều còn rất nhỏ khi ông ra đi. Con gái út của Tèo giờ đã ba mươi tuổi, bằng tuổi người phụ nữ mà ông sắp bắn tan xác cùng đứa con trong bụng cô ta.
Thì ra khi đã không còn gì để tự vệ, bọn trẻ con sẽ sử dụng đôi mắt để trừng phạt người lớn. Chúng bắn ra những viên đạn nguyền rủa, đâm vào những nhát dao căm phẫn mà phải nhiều năm sau khi chúng không còn ở đó nữa, lũ người lớn mới cảm nhận được nỗi đau đang ăn mòn trái tim họ. Có lẽ vì vậy nên mẹ của Tèo chẳng bao giờ nhìn vào mắt ông mãi cho đến ngày bà ra đi. Phải chăng chính Tèo đã giết mẹ bằng đôi mắt ầng ậc nước mà không biết.
Tèo vứt khẩu súng vào cùng chỗ với con dao. Ông chậm rãi quỳ xuống và đưa tay chạm vào bụng bầu của mẹ. Một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong một cơ thể tàn tạ, đứa em trai được chính ông mang đến thế giới này và suýt nữa giết chết.
“Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ.” Tèo nói.
“Thứ mẹ cần không phải là tiền bạc. Mẹ cần một gia đình. Từ nay con sẽ trở thành người cha mà mẹ và những đứa cháu nội của mẹ chưa từng có. Và con sẽ trở thành ông ngoại của chính mình. Từ giờ trở đi, quá khứ của con sẽ trở thành hiện tại của con.”
Bộ điều khiển cỗ máy thời gian liên tục phát tín hiệu cảnh báo nguồn năng lượng sắp cạn. Tèo lấy nó ra khỏi túi và dẫm nát dưới gót giày của mình.
***
Tèo nghĩ nó sẽ không bao giờ hiểu được cách người lớn cư xử với nhau. Chỉ vài phút trước, ông già độc ác kia còn muốn giết chết mẹ và em nó bằng khẩu súng của Đôrêmon. Vậy mà giờ đây chính mẹ đang chủ động ôm lấy kẻ thù của mình. Cả hai đều đang cười trong nước mắt. Mẹ còn khẽ gật đầu với ông ta, dường như cả hai vừa thống nhất một điều gì đó. Kể từ ngày ông già này xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất năm ngoái, cuộc sống của Tèo trở thành một cơn ác mộng thực sự. Nó phải sống cùng nhiều người lạ trong nhà, bị bỏ đói, bị đánh đập mà chẳng cần mắc tội. Nhưng điều khiến nó buồn nhất là mẹ không hề quan tâm tới nó, cứ như thể nó đã trở nên vô hình trong mắt bà. Giờ đây lũ người xấu xa đều đã chết, nhưng nó vẫn sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mải suy nghĩ, Tèo không để ý ông già đã tiến lại gần từ lúc nào. Thằng nhóc định bỏ chạy, nhưng ông trấn an nó.
“Đừng sợ, ta là... ông ngoại của cháu.”
“Thật sao? Ông là bố của mẹ ư?” Tèo bớt sợ hãi hơn hẳn khi biết ông ta là họ hàng của mình. Nó luôn nghĩ rằng người trong gia đình sẽ không bao giờ đối xử tệ với nó.
“Đúng vậy.” Ông già gật đầu.
“Tại sao đến giờ ông mới xuất hiện?”
“Ta xin lỗi. Ta cần phải giải quyết nhiều chuyện. Nhưng giờ ta đã xong việc và sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con cháu nữa đâu.”
“Nhưng cháu đã đâm vào chân ông.”
“Ta không sao. Cháu không cần lo lắng vì vết thương đó chỉ như muỗi đốt mà thôi.”
“Tên ông là gì?”
“Tên ta là Tèo.”
“Đó là tên của cháu mà.”
“Đúng vậy. Chúng ta có chung một cái tên.”
Tèo không biết phải nói gì nữa. Nó vẫn chưa tin ông già, dù rằng cảm giác thân quen vốn đã chớm nở trong đầu nó ngay từ lần gặp mặt trước.
“Nói ta nghe, cháu thích ăn món gì nhất?”
“Sườn xào chua ngọt ạ.”
“Thật trùng hợp vì ta cũng thế. Xem ra cháu và ta sẽ rất hợp nhau đấy. Để tối nay đích thân ta vào bếp đãi hai mẹ con món đó nhé.”
Ông già đưa tay ra bắt tay Tèo. Bàn tay của ông vừa to vừa thô ráp, nhưng ấm áp. Ông cười và Tèo cũng cười. Đã rất lâu rồi nó mới lại cười.
“Nhưng trước hết, ông thì thầm vào tai Tèo, cháu trai yêu quý hãy giúp ông ngoại dọn dẹp nhà cửa nào.”
Hà Nội – 21/10/2021
Hoàng Nhật

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất