|NGẪM|
Nay tiệm vắng khách, con đường chính thưa người qua, yên ả, chậm rãi. Chắc vì thế, từng vị khách vào mua hàng đều muốn thư lại tâm sự đôi lời, bầu bạn với cô chủ tiệm.
Vừa rồi là ông cháu đi mua kẹo bánh, ông lão hào hứng khoe với tôi về đứa cháu đích tôn ngoan ngoãn, lễ phép. Đúng rồi, vừa gặp là tôi nhận ra ngay, nom thằng bé sáng sủa, ngại ngùng và khép nép, nó có vẻ không vui khi được khen ngợi. Tôi thấy trong mắt nó một nét đượm buồn. Tầm 10 phút sau, ông cháu tạm biệt tôi ra về, tôi vẫn mải dõi theo từng cử chỉ và nét mặt của thằng bé, nhìn chiếc xe dream cũ đi khuất khỏi tầm mắt.
Cuộc trò chuyện ngắn ngửi vừa rồi, cứ làm tôi suy ngẫm mãi...
Thằng bé năm nay chỉ mới 7 tuổi, nom gầy gò, thiếu sức sống. Từ khi nó lui tới tiệm tôi đến bây giờ, có lẽ tôi chưa từng thấy nó cười, một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Bố làm nông, mẹ nung gốm, gia đình cũng chẳng khá giả gì. Đã vậy, trong nhà có người nghiện ma túy, nợ nần chồng chất, đồng vào ào ào rồi cũng ra ào ạt. Vậy mà, ông trời vẫn chưa tha cho thằng bé đáng thương, tiếp tục giáng xuống thứ bất hạnh hơn cả, đó là bạo lực gia đình!
— Thằng bé này, bác trông vậy mà đáo để không? Lần nào, bố nó đánh mẹ nó, thằng bé nhảy ra can, rồi hét lên: "Bà ơi, C đánh mẹ con". (C là tên bố nó) - Ông kể với giọng đầy tự hào và khoái chí. Thì ra, lần nào, nó cũng thấy bố đánh mẹ. Lần nào, nó cũng ra can rồi hét lớn. Lần nào, nó cũng gọi bố bằng tên. Lần nào cũng vậy!
— Chưa hết, hôm trước nhà có giỗ, thằng bé chạy xộc xộc lên nhà thì thầm vào tai bà nội: "bà đừng xuống nhà dưới, bà ngoại đang ở đó", đấy thằng bé sợ bà nội với bà ngoại lại cãi nhau như mọi lần nên can từ sớm. Giỏi không? - Nói xong đoạn này ông cười lớn đầy hãnh diện về cháu đích tôn.
Một thằng bé 7 tuổi, ánh mắt nó đượm buồn chứ không trong veo, hồn nhiên như chúng bạn. Vì trong đó là bao cảnh tượng bạo lực, ồn ào, hỗn loạn. Thật đáng xấu hổ trong thế giới người lớn, vậy mà phô phô cho đám trẻ coi.
Một đứa trẻ biết điều nào là đúng, điều nào là sai.
Một đứa trẻ biết điều, biết yêu thương, bảo vệ mẹ khỏi bảo lực và hạnh phúc gia đình.
Một đứa trẻ biết điều, thông minh ứng biến trước tình huống.
Một đứa trẻ biết (quá nhiều) điều, và đó lại là bất hạnh với chúng! Vậy mà người lớn lấy nó làm niềm vui và tự hào! Thế giới trẻ con cách người lớn một quãng 8, chúng quan sát và áp vào cuộc sống sau này của mình, nốt la thăng hay mi giáng là vì ngày hôm nay ta đã hành xử gì trước mặt chúng. Đừng bao giờ coi đứa trẻ như tàng hình trong mọi cuộc bạo lực, nếu chúng trải qua thì đây là vốn sống của chúng sau này, vẫn sẽ là bạo lực và bạo lực.
Trẻ con không được chọn cách mình sinh ra, vậy nên hãy xứng đáng là ngôi sao sáng được ông trời tin tưởng ban cho sinh linh bé bỏng này. Một gia đình hạnh phúc tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc.
— Bác ơi, cháu quên cái mũ - tiếng gọi làm tôi giật mình sau mớ suy nghĩ hỗn độn, thằng bé quay lại lấy chiếc mũ để quên trên kệ hàng.
— Quay lại đây bác cho cái này - tôi đưa nó cái kẹo mút, rồi ôm lấy gương mặt nhỏ bé, thì thầm - sau này, chuyện gì không nên thấy thì nhắm mắt lại, ăn một viên kẹo thì điều xui xẻo sẽ qua đi.
Không biết thằng bé có hiểu lời tôi nói không nhưng nó đáp lại tôi bằng đôi mắt sáng, khuôn miệng cười chúm chím, rồi chào tôi ra về.
Chiều đông, gió lạnh thổi từng đợt vào tiệm. Thì ra, "nơi ấm nhất là nơi có tình người".