Tôi là đứa trẻ bị mặt trời ruồng rẫy
Hạ sinh vào ngày đông chí, ngày bắc bán cầu nhận được góc chiếu từ thái dương ít nhất trong năm, là ngày mà ánh sáng thua cuộc trong cuộc giao tranh với bóng tối và là ngày màn đêm buông xuống ngay độ ban chiều
Đó là lí do tôi chán ghét thứ ánh sáng chói chang của mặt trời. Mỗi buổi sớm chiếc rèm bị kéo sang hai bên đón chào một ngày mới chẳng đánh thức nổi trong tôi chút niềm hứng khởi mà chỉ kích động con thú trong tôi, làm tôi bực bội suốt một ngày dài chỉ vì vẻ khó ưa của ánh nắng tôi gặp ngay khi bước ra khỏi cõi mộng huyền ảo
Đó là lí do tôi yêu mến vô cùng cuộc sống về đêm. Khi thái dương đã hoàn toàn lui quân, để lại trời đất này cho mặt trăng cai quản. Khi cả thế giới chìm trong ánh trăng bàng bạc và sự tĩnh lặng đến vô cùng là thời khắc tôi bắt đầu một ngày đầy đam mê. Chìm trong vẻ đẹp của hội họa, say trong vẻ đẹp của văn chương và đắm đuối trong những thước phim điện ảnh,...và hiện tại, tôi đang bộc bạch giữa đêm đen
Đêm là đồng lõa của những giấc mơ. Đêm là bà đỡ cho những giấc mơ... có lẽ đó lại là một lí do khiến tôi yêu mến thế giới của đêm tối. Thực tại đầy những quy luật logic cứng nhắc. Chẳng ai bị bắn mà máu không lênh láng chảy. Thế mà trong cõi mộng, khoảnh khắc bóp cò lại đôi khi làm nở rộ một đóa hồng từ thái dương, đôi khi lại hóa thành con tàu không gian chao lượn giữa thiên hà đầy bí mật... tôi đạt được tự do tuyệt đối trong những giấc mơ... tôi được tình tự, lúng liếng đưa tình với cậu ta, tôi được tái ngộ với anh ta mà không chút e thẹn...
Đêm còn là thời khắc một nhân cách thứ hai, một con người thứ hai trong tôi trỗi dậy. Con người ấy đầy khoáng đạt, đầy đam mê, đầy dạn dĩ. Một con người đầy thú vị. Dẫu khi tỉnh giấc sau một đêm mộng mị, tôi chẳng thể hiểu nổi sao chính mình lại rồ dại đến thế, nhưng tôi chưa bao giờ ân hận khi để con người ấy làm loạn, xáo trộn cuộc sống vốn yên bình đến nhàm tẻ của tôi. Có lẽ đó là một tâm hồn đắm mình trong địa trung hải, thấm đượm vào mình chất mặn mà và nồng đượm của đại dương. Đêm đen là thời khắc đánh dấu một cuộc tiếm vị, con người đắm mình trong nước lọc phải nhường chỗ cho nàng thơ địa trung hải ấy. Để nàng ta nói lời yêu, để nàng ta say mê ngắm nhìn, để nàng ta day dứt trong những lỡ làng của quá khứ...
Đâu mới là con người thật của mình nhỉ? Tôi thích cách nghĩ rằng con người của màn đêm mới là cái tôi trung thực nhất, cái tôi thoát khỏi những kiềm tỏa của lí trí, của những quy phạm mà thế giới của ánh sáng đặt ra. Cái tôi trước 5 giờ chiều có lẽ là cái tôi mang mặt nạ, bước lên sân khấu cuộc đời...
Mặt trời à, chúng ta hòa nhé... vì dẫu sao tôi cũng có yêu thích cái thế giới của ông đâu.
Thật may mắn thay, tôi được sinh ra trong cuộc bại trận thảm hại của ban ngày với đêm đen