"Đứa trẻ Xám bên phà Cần Thơ"
Đêm hè tháng năm, trời đổ mưa. Từng hạt tạt vào cửa kính, chảy thành dòng làm đèn đường bỗng chốc nhòe đi nhiều. Màu vàng ánh đèn kéo...
Đêm hè tháng năm, trời đổ mưa. Từng hạt tạt vào cửa kính, chảy thành dòng làm đèn đường bỗng chốc nhòe đi nhiều. Màu vàng ánh đèn kéo theo làn mưa dập dờn xuống đường khố vắng tanh, le lói mấy tấm biển còn sáng.
Bạn Thắng ngồi trên chuyến xe đi từ Sài Gòn đến Cần Thơ, nhấc cái mông ê ẩm đã ngồi suốt 3 tiếng, thầm nghi vấn không biết do mưa nên đường vắng hay vốn dĩ Cần Thơ về đêm im ắng như vậy. Đang ngoảnh đầu kiếm tìm dấu hiệu của sự sống thì bỗng nhiên bác tài cua cho một cái, tôi giật mình một tay bám vào ghế, một tay giữ lấy “em bé” bố đang gối lên đùi ngủ. Tuy nhiên do hạn chế về khả năng phán đoán và thể lực, đầu bố tôi vẫn như quả bóng chuyền, lao thẳng vào cạnh ghế. Tôi trợn mắt há mồm mất mấy giây, nhìn bố tôi bật dậy suýt xoa, cảm giác như trời vừa sập. Bác tài dừng xe tỉnh bơ, hất cái cằm râu chưa cạo hết, cười toe toét:
“Dậy đi ông anh ơi, vào làm bát mì vịt tiềm cái nhỉ ? Chứ giờ đến homestay là không có gì ăn đâu!”
Bố tôi có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, đứng lên nhìn đồng hồ điểm 12h03, tay vẫn giữ đầu nhăn mặt đi lấy hành lý. Tôi không cười nổi, lật đật đứng dậy xách đồ xuống, tiện tay táng một phát vào mông bạn Cường đã nôn được năm bọc.
Cần Thơ không có mùi biển như trong tưởng tượng của tôi, mà trong lành mùi đất ẩm sau cơn mưa. Các con phố bàn cờ thò thụt với những căn nhà hai tầng, đếm đến tầng ba chắc chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng bởi thế mà bầu trời lại rộng lớn đến lạ, như trực muốn nuốt chửng thành phố này. Tôi nhìn lên trời hít sâu, đến hơi thứ ba thì mùi thuốc lá của bác tài xộc vào mũi, ho sặc sụa.
Bác tài ngậm điếu thuốc Thăng Long, tay chống hông tự hào:"Nói chứ, mì vịt tiềm ở đây là đặc sản đấy nhớ, ăn được hai bát thì cố mà ăn".
Tôi im lìm theo bác tài mà chẳng biết bố kiếm được ở đâu đi thẳng vào quán, nhìn bác thành thục nói tiếng Hoa gọi đồ ăn, nhanh chóng phát hiện trên cổ bác có xăm con ngựa màu đỏ, trông rất nghệ thuật.
Ngồi vào bàn tôi mới hỏi:
"Bác xăm hình con ngựa ạ ?"."Ừ, đẹp không, bảo bố mày xăm cho một con, nhìn như chiến binh luôn !".
Tôi ôm phần mỳ đựng trong bát inoc vừa được mang ra, chả buồn trả lời, nghiêm túc thưởng thức sợi mì tươi dai dai cùng chiếc đùi vịt béo mềm được hầm kĩ. Tuy nhiên trong lòng thì phải tán thưởng. Lái xe trên đường nhựa mới mà sập xình ngang cả phi ngựa thì tất nhiên chỉ có chiến binh mới làm được thôi.
Đang ăn bỗng có một bàn tay đen sạm xòe ra trước mặt tôi. Một cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh biển, khoảng chừng 12 tuổi, một tay có vết sẹo dài, nắm vào chỗ ống quần đùi bị rách, một tay gầy gộc xòe ra những tờ vé số hơi ướt ở góc trái, giọng lí nhí vang lên:"Chú mua cho con mấy tờ đi chú".
Tôi đờ người nhìn thằng bé người ướt sũng. Một cậu bé sao lại bán vé số vào giờ này ?
Khi tôi chưa biết cư xử sao cho phải, bố tôi đã xòe năm tờ vé số trong ví, giọng ái ngại:"Bọn chú người Bắc, không biết chơi cái này đâu cháu ơi, sáng mua năm tờ rồi mà còn chẳng biết để làm gì đây".
Thằng bé vẫn cười, môi hơi nhợt nhạt, chẳng hiểu tại sao tôi cảm thấy da cậu bé sạm hơn so với lứa tuổi. Tôi lật qua tìm túi mới nhớ ra để quên trên xe, quay ra mới thấy cậu bé đã đi qua đường. Cậu bé chẳng mời đến câu thứ hai…"Trẻ con ở đây hay bán vé số nhỉ ? – Bố tôi hỏi"."Ôi thường xuyên mà, thằng bé này người Chăm, thấy hay bán đêm quanh khu phố này. Lũ này hôi lắm, hôi từ trong máu rồi".
Suốt tối đó, dù rất mệt nhưng tôi chẳng ngủ được. Cứ nghĩ mãi về khuôn mặt của cậu bé ấy.
Nhưng mọi thứ chóng qua khi chờ đợi bạn Thắng là mười hai tiếng vật vã trên chợ nổi Cái Răng cùng chuyến đi Mũi Cà Mau không điểm dừng. Những lúc tưởng chừng cái mông không còn thuộc về mình, tôi chỉ muốn hét lên với phong cách đi du lịch hơn cả ăn cướp của bố tôi. May mà kìm lại kịp. Thế là tôi quyết định tối hôm sau sẽ tách đoàn.
Tôi bèn lăn lộn qua lại trên phòng, viện ra chín mươi lí do để không đi ăn với gia đình. Lúc sau cong đuôi tự chạy ra phố đi bộ cách homestay 200m, thích thú vỗ vỗ túi tiền sẵn sàng mukbang cả con phố.
Bạn Thắng lang thang khắp nơi, lúc hí hửng nhảy như con vịt cạnh nhóm nhảy đường phố, lúc lại xì xụp húp tô bún hải sản chua cay, chốc sau tay cầm xiên chả cá hú hét với band nhạc mặc đồ hầm hố hát Hãy Trao Cho Anh, mệt rồi thì uống cốc trà chanh lấy hơi rồi mạnh dạn đạp vịt ra giữa sông. Lúc đầu thì đạp rất hăng, cuối cùng xui rủi quên mất đường đạp thuyền về, phải gọi cứu hộ ra vớt. Trong đầu thì xuất hiện hàng trăm kịch bản rằng nếu chìm thuyền thì sẽ viết di chúc để lại tài sản cho ai, quên mất luôn mình vô sản. Được cái là dịch vụ bến thuyền thực sự tốt, điều động nguyên chiếc cano ra chở tôi về. Tôi ngồi trên cano lao vùn vụt, chợt cảm thấy rất xứng đáng, tự kiềm chế không xin đi thêm vòng nữa.
Khi lên được bờ thì đã muộn, tôi lê chân mỏi nhừ, họng khô khốc ghé vào một quán chè vắng chưa đóng cửa. Tôi đặc biệt ấn tượng với vị trí địa lí của quán chè này, hiếm có quán chè nào nằm giữa hai quán nhậu to đùng như vậy.“Đúng là cái chùa bên cạnh hai cái chợ” – Tôi thầm nghĩ.
Bà chủ nhìn tôi cười cười, bảo bà còn có chè bưởi thôi. Tôi gật đầu lia lịa, có còn hơn không.
Đang định đặt mông xuống ghế thì mấy bàn nhậu quán bên ồ lên rầm rộ. Tôi kì thị đánh mắt sang xem, bỗng thấy một ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Mùi xăng nồng đậm xộc thẳng vào mũi, tôi vốn rất nhạy cảm với mùi này, lập tức đưa tay lên bịp mũi. Khi lửa tắt, một cậu bé dần hiện ra sau làn khói: một nàn da đen sạm, một chiếc gậy châm lửa còn cháy, một chai nước đeo trước ngực màu xanh như xăng và một chiếc hộp nhôm đựng tiền để dưới chân. Tôi tưởng chừng có thể nhận ngay ra cậu, bởi lẽ cậu bé vẫn mặc y nguyên bộ đồ tối qua, chỉ có vết rách ở quần đùi hình như to ra rồi.
Thằng bé nhăn xị mặt vào thổi hai hơi nữa rồi ngồi xuống nhổ xăng còn lại ra khỏi miệng. Chắc mùi phải ghê lắm, tôi thấy cậu bé có ọe một cái. Thế nhưng thoáng sau, mặt cậu bé lại tươi tỉnh đi nhận tiền mà mấy bàn nhậu cho, cúi đầu cảm ơn từng người. Tôi có chút chạnh lòng, kéo chiếc túi xuống lấy tiền, tay vẫy vẫy. Cả quán chè cái mỗi tôi ngồi, đương nhiên nhanh chóng cậu bé thấy tôi, xách cái hộp nhôm chạy lại.

Đứa trẻ Xám trên phố đi bộ ở Cần Thơ.
Nhìn khóe miệng cậu hơi đen do khói bám vào, tôi hỏi:“Con làm này lâu chưa, có được giữ tiền không thế ? – Không hiểu sao tôi bị cảnh giác với những chiêu trò chăn dắt, bắt trẻ em đi kiếm tiền.
Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, giống như câu hỏi của tôi kì lạ lắm, hoặc cảm tưởng như lâu rồi chẳng ai nói chuyện cùng.“Có chứ chú, con với chị con làm thôi à, trong này họ cũng không có cho đâu mà bọn con phải làm chui á chú”.“Thế bố mẹ con đâu ?” – Tôi kéo bé xuống ngồi, dè dặt hỏi.“Ba mẹ con ở quê á chú, mà đói quá nên hai chị em con lên trển kiếm sống”.
Tôi trầm xuống:“Chị em con lên đây một mình á ? Thế con không đi học à ?”.“Dạ ! Học gì đâu chú ơi, con học hết lớp ba là nghỉ rồi…”
Tôi nhìn cậu bé trả lời mà miệng cười toe toét. Nụ cười mà khiến tôi chua xót. Tôi chả biết nói gì im lặng một hồi, chợt nhớ ra đưa chai nước trắng cho cậu bé súc miệng. Thằng bé lập tức hiểu ý, đứng dậy tu một hơi, sóc trong miệng rồi nhổ gọn sang một bên. Tôi đưa tay bỏ tiền vào hộp nhôm, thấy thằng bé cảm ơn rồi quay đi thì vội nhét chiếc móc khóa con gấu mới mua vào tay nó, miệng lẩm bẩm:“Đừng làm nghề này nữa nhé, độc lắm!".
Thằng bé thích thú nhìn vào con gấu, cầm lên lắc lắc rồi đeo vào cạnh chai xăng. Nghe tôi nói thằng bé cười xuề:“Có sao đâu chú ơi, cái này ngậm vị nó dở tí thôi, nhưng nhổ ra là hết à. Mà không làm nghề này thì con làm cái gì, bán vé số cũng không đủ ăn…”
Tôi liền khựng lại. Ừ, không làm nghề này thì làm cái gì, tôi cũng chẳng biết nổi. Thằng bé cứ đứng đó cười toe toét, giống như miệng chưa từng biết vị xăng, lúc sau lại chạy đi mất, chắc là có người gọi sang cho tiền. Tôi cứ ngồi vậy, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn như cơn gió vụt qua. Cơn gió mà tôi chưa kịp biết tên.
Tôi vốn là một đứa trẻ bình thường, sinh ra trong gia đình bình thường và mong muốn trở thành người bình thường. Từ khi học được phép cộng trừ, tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống rất đơn giản. Nếu ai đó khuyết thiếu điều gì thì sẽ được bù bằng điều khác. Giỗng như hôm nay ông trời lỡ lấy mất quả táo thì sẽ bù cho bạn quả cam. Đối với người không thích ăn hoa quả như tôi, cho cái nào thì cũng vậy.
Nhưng có vẻ mọi thứ luôn không đơn giản đến thế. Cuộc đời vẫn có muôn vàn cách để ép con người bỏ qua ước mơ trước cả khi họ biết mình mơ cái gì. Luôn có những đứa trẻ nghèo không thích ăn kẹo vì không dám thích. Người ta nói đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ bất hạnh, nhưng luôn có những đứa trẻ bất hạnh trước cả khi kịp hiểu chuyện. Cũng có đứa trẻ lăn qua lại trong thành phố, bị kì thị bởi chính dòng máu, bủa vây bởi nghèo đói, chẳng thể biết trong xăng có chì. Như vậy, hóa ra cuộc đời có vẻ cũng không công bằng lắm.
Lại một đêm không ngủ. Tôi bước đi trên đường mà đầu trống rỗng. Cần Thơ vẫn lộng gió trên từng bến phà, tôi nhớ lại bóng lưng nào đó, lòng tự hỏi: “ Đứa trẻ học cách cúi đầu đến tê dại, rồi sẽ trưởng thành với cái tôi ra sao ?”.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

