Chuyện là năm nay tôi 20 tuổi rồi, dở dở ương ương, chưa lớn và cũng chả phải nhỏ, và cũng chả biết là từ khi nào tôi đã cho rằng mình là một đứa may mắn. 
Không nói tới việc sinh ra lành lặn, có tuổi thơ không quá thiếu thốn khổ cực, đó là từ công lao sinh thành và sự khổ cực lớn của mẹ tôi. Cái may mắn mà tôi muốn nói tới đó là một cuộc sống trôi qua bình thường, một vài lần thoát nạn khá là thường thường nhưng cũng khá là kì lạ, và việc cứ trôi theo dòng đời với một vài mục tiêu định sẵn một cách nhẹ nhàng, nhưng trong số đó chẳng có gì là tôi đã cố gắng hay bỏ nhiều công sức vào để đạt được cả, vì vậy tôi đổ hết mấy cái đó cho sự may mắn.
Nói về bản thân tôi thì là một kẻ lười biếng, không nhớ là từ khi nào tôi trở nên như vậy nhưng có vẻ cũng chẳng sao vì hình như con người đang tiến hoá và phát minh để lười biếng hơn cơ mà. Tôi trước giờ luôn băn khoăn một chuyện là mình thích gì, có đam mê về cái gì, vì vậy tôi đã thử nhiều việc, từ tính toán, vẽ vời, thể dục thể thao, nhạc cụ,... nhưng không có cái nào giữ chân tôi được lâu cả, thứ duy nhất mà tôi yêu thích khá lâu đó là đọc sách, từ lớp 2 lớp 3 khi chỉ có thể lục tìm những mẩu truyện ngắn trong sách tiếng việt cho tới những cuốn truyện tranh, văn học cổ điển hay đủ thể loại khác sau này, có một đoạn thời gian tôi đã rất mê sách, nhưng gần đây có vẻ nó cũng đang dần xa tôi rồi. Nhưng dù sao thì hình như là đam mê đến với mọi người cũng có lúc nhanh lúc chậm nhỉ, tôi mới 20 tuổi nên chưa biết mình thích gì nên cũng là khá bình thường, nên bây giờ mục tiêu của tôi đang là đi nhìn ngó khắp nơi và được lười biếng. Và có vẻ như tôi vừa phát hiện tật xấu khác của mình là dông dài chăng? dù bình thường tôi ít nói, nên thôi quay lại về việc may mắn vậy.
Thì là trước đấy, cuộc sống của tôi cũng như nhiều người thôi, là chuỗi ngày trong học đường. Và chuỗi ngày đó trôi qua khá thoải mái với tôi, một đứa ít nói, ảm đạm, hay mỉa mai với bạn bè thân hoặc có lúc toàn cắm đầu vào sách, tôi cũng có vài đứa bạn khá thân và một đứa bạn thân. Chà, tính ra thì đó đã là may mắn ấy chứ, với một đứa khá là kì cục trong môi trường có khá nhiều sự phân biệt đối xử, kết bè cánh; xin lỗi nếu như có hơi điên nhưng có lúc tôi đã mong mình bị bắt nạt hay phân biệt, không phải vì tôi mong muốn bị đối xử vậy mà tôi muốn mình đứng lên cố gắng hoặc đối mặt cái gì đó. Về học tập, như đã nói thì tôi là một đứa lười biếng, từ lớp 3 tôi đã bỏ làm bài tập về nhà, thay vào đó là đọc truyện và tiểu thuyết với cái cớ là làm bài tập, tôi chỉ nghe giảng bài trên lớp thôi, nhưng kết quả học tập của tôi luôn khá tốt, hay có thể nói là vừa đủ. Cấp 3 có thể không học trường chuyên nhưng cũng là lớp chọn, và đại học, dù lúc đầu ý của bản thân là học nghề nhưng về sau vẫn đậu vào nguyện vọng cao điểm nhất của trường mà mẹ hướng vào, tôi học CNTT bách khoa Đà Nẵng. Nói ra thì tôi thấy khá bất công, vài đứa bạn tôi họ học khá nhiều, chăm chỉ  hơn trong khi tôi vẫn đang ôm laptop để thoải mái cày đọc truyện với lí do ôn thi nhưng điểm vẫn không đủ đậu, và phải chờ thi lại vào năm vừa rồi. Và với suy nghĩ của tôi rằng lên đại học cái may mắn "vừa đủ" này sẽ không còn nữa, nhưng có vẻ như nó chưa chấm dứt. Với việc cúp tiết thoải mái hơn so với cấp dưới thì tôi cúp học khá nhiều, dần dần trở thành một đứa "tự kỉ toàn thời gian", nhưng dù vậy thì tôi vẫn đủ điểm đạt các môn, như trước đó vậy. Tóm lại là tôi thấy mình bị may mắn, và tôi có một suy nghĩ rằng hay là mình cứ mặc kệ thả trôi cuộc đời mình theo dòng chảy này xem nó cuối cùng sẽ tới đâu.
Nhưng dù quá khứ hay bây giờ như thế nào, thì cá nhân tôi cảm thấy nếu không thay đổi thì sẽ có một lúc biến cố xảy đến hoặc tới lúc mình ra khỏi cánh cổng đại học này thì sẽ là chuỗi ngày khó khăn với tôi đây, vì ai cũng nói là xã hội khó khăn hơn nhiều. Cũng có thể lúc đó tôi cũng sẽ thích nghi tốt và cho tất cả điều đó là sự may mắn, để che đậy cho sự tuỳ ý, không có chí tiến thủ hoặc sống buông thả bê tha của tôi. Dù mường tượng được những thứ ấy, nhưng như ai đó đã nói là thành công có 98% chăm chỉ 1% thiên tài và 1% thông minh và may mắn, thì với việc tôi không phải thiên tài, cộng với việc lười biếng là thứ đang là đam mê hiện tại của tôi, tôi không biết tôi sẽ trở nên như thế nào, và vẫn sẽ tiếp tục với thứ "may mắn" tôi đang có cho tới lúc tôi nhận ra rằng đã muộn màng vậy.
Mất khá lâu để viết ra bài viết này, nó như một câu chuyện tự hỏi tự trả lời của tôi vậy, nên nếu có ai đó đọc hết hoặc lướt qua thì thật cảm ơn rất nhiều.