Đưa mình về nhà
bông tuyết không cái nào như cái nào - nhưng bão tuyết, nó vùi lấp hết chúng ta ai cũng như ai. (MTTRựcRỡONG)
Tự hàn gắn là một quá trình hồi tưởng. (Cố tình né hai chữ chữa lành vì mình nghe riết cũng lùng bùng lỗ tai.)
Ta nhớ lại mình từng cười khanh khách trong vòng tay mẹ khi thấy những chuyển động ngẫu nhiên trong tầm mắt. Ngốc nghếch mà vui vẻ. Cười say mê tới nỗi sặc cả nước bọt. Cười một chốc mà như đủ dùng cho cả phần đời sau này. (Thực chất nhớ làm sao được, chỉ tự đoán thế sau khi thấy lũ nhóc toàn cười kiểu vậy.)
Và một tiếng cười giòn tan của trẻ thơ mang năng lượng của siêu tình yêu, thứ có thể chữa lành tất thảy nỗi đau, làm ơn cẩn thận khi thử áp dụng không thì sẽ nghiện.
Để bây giờ một mình ngồi bó gối, mặt cúi gằm, ánh mắt vô hồn, cả cơ thể uể oải, trong đầu là hàng tá câu hỏi xoắn bện vào nhau không kiếm ra câu trả lời. Ta nhớ da diết cái đứa nhỏ miệng toe toét và lấp lánh kia vô bờ. Ước gì nó đang ở đây và cười với ta, để ta ngừng suy sụp vì tưởng đâu cả thế giới đang cười vào mặt mình mà bỉ bai, khinh miệt.
Nó sẽ quơ bàn tay bé xíu ú nu ú nần chạm vào và cù cho ta cười ngật ngưỡng dù chả hiểu lắm chuyện đang diễn ra mà có gì vui để đáng cười đến vậy. Phải rồi, hãy cười lên, cười to vào, cười như kiểu nông dân được mùa, ngư dân được giá, thương lái vào cầu, như công nông lên dốc, như Thị Nở hớn hở thái hành nấu cháo cho người yêu, cười như điên như dại cũng được, như thể ngày mai ta phải khóc tới hết đời. Cười hết cỡ để xả trôi những ấm ức, những tủi hờn, những cô đơn, những bối rối, những tự ti, những thất vọng. Rồi vòng tay ôm lấy em bé mềm mại và đầy tiềm năng mới vừa nhập làm một với mình. Từ giờ ta không bơ vơ nữa, ta hiểu chừng nào hơi thở còn ở bên ta thì chừng đó ta còn cơ hội để bắt đầu mọi thứ. Bắt đầu từ chính khoảng trống trong ta và ta đoan chắc đó là một khoảng đủ ấm, một vùng tràn trề nhựa sống và từ nơi đó ta gieo xuống hạt mầm của hy vọng.
Biết ơn sự sống này, để ta thấy chính mình là sự hợp thành bởi triệu triệu sự sống tí hon đang được chiếu rọi bởi ánh sáng của tình thương. Thử một lần tự trải lòng từ nơi chính ta, để bắt đầu hiểu về mình, rồi hiểu về tha nhân, để vẫn lựa chọn tiếp tục thương đời dù có chuyện gì xảy ra, để không còn sợ hãi, để tự giải thoát khỏi ngục tù của nỗi sợ và đối diện với thực tế.
Hạnh phúc là một món quà, ấy vậy mà ta từng sợ hãi hạnh phúc. Vì thấy quanh ta nhiều người bất hạnh quá, ta một mình hưởng hạnh phúc giống tội lỗi quá chăng? Hạnh phúc, mỉa mai thay, lại được coi như một lời nguyền quăng vào ta? Nhưng từ giờ, ta quyết định không sợ nữa, vì ta sẽ thưởng thức mọi nỗi đau một cách hạnh phúc, ôm nỗi đau như chính em bé của ta, và mỉm cười cảm ơn cơn đau đã giúp ta nhận ra mình chưa miễn nhiễm khỏi và vô cảm trước những lên xuống của dòng đời và trầm luân của kiếp người.
"Đôi lần, khi bất cẩn, con tin rằng vết thương cũng là nơi mà da gặp lại mình, bờ này hỏi bờ kia, mày đã ở đâu?..." (Ocean Vương)
Chậm lại, để hai phía vết nứt kịp nhận ra và hỏi thăm nhau, biết chạm vào nhau rồi kết nối lại, từ từ đan bện từng thớ gân sợi thịt, như chúng chưa từng bị chia lìa.
Đời ngắn lắm, tận hưởng ngay đi. Đời dài lắm, phải thật tử tế vào.
Ai ai cũng cần nhau như cần mình. Không chết được nhưng sống buồn. Mà mãi không tới lúc chết thì buồn dài quá.
Tự hàn gắn là một quá trình hồi tưởng, tìm lại và sáp nhập những mảnh hồn lạc nhau của riêng mình.
"... mình đã ở đâu, hả mẹ?" (Chó Con)
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất