-Sinh là em trai con. Sinh là em trai con…
Mẹ tôi luôn miệng nhắc tôi. Hồ tôi là một đứa dễ quên đến thế ư, dù vẫn đương là một đứa trẻ chỉ vừa lên năm. “Khấn đi. Thằng ôn con này sao mày không khấn! Khấn cho em mày được yên nghỉ”. Bà quay ngoắt sang tôi lay mạnh làm tôi suýt phát ngất. Sự sợ hãi, hơn nữa là ngờ nghệch lồ lộ trên gương mặt tôi, trong dồn dập những cú huých mạnh đến mức dễ tôi có thể phát ngất ra đấy. Mặt mày xám ngắt, tôi trông sạng mẹ tôi, ngồi thụp xuống hệt người mất hồn. Mắt bà đỏ hoe khô khốc, như cái nắng hạn chói chang miền duyên hải, nơi từng đợt gió hanh mặn chát và mênh mông bể sâu, nay chỉ thấy một màu đượm buồn vô hạn. Nước da đen xạm vì cháy, điểm lên trên ấy mấy chấm đồi mồi xen chỗ sáng chen tối. Bà chẳng thể khóc được, mà nước mắt cũng đã cạn trơ rơi thỏm vào những mảnh vỡ tâm hồn nay nứt toác. Mong manh ngoài kia bên thềm cát trắng, hồ hởi tiếng thuyền phu trên ghe chất đầy những tôm cá roi rói tươi. Tiếng người bán kẻ mua tấp nập. Tôi tự hỏi mẹ có nghe được gì những náo nhiệt ngoài kia, mà sao trong lòng tôi mong mỏi quá. Mong mỏi hít lấy hít để mùi hải sản chỉ mới được đưa lên bờ, được đắm mình trong chiều về bãi biển nô nức người nô đùa, người tắm, người bán người buôn... Nó hoàn toàn trái với một vẻ trầm uất ở đây. Những tiếng hờ não nề vang vọng trong căn nhà bé nhỏ, và tiếng rưng rức chói tai hoà cùng những bài kinh kệ chán ngắt, tiếng mõ và khánh ngân đều nhịp… Tôi muốn chạy biến ra ngoài kia với những niềm vui con con hằng ngày nhưng tôi cũng biết, chẳng phải là trận đòn roi hay nhiếc măng, có một sự mất mát vô hình giữ chân tôi lại. Với tôi, đơn thuần chỉ là việc không hiện diện, một cuộc dạo chơi của người em trai bé nhỏ, nay thay bằng một tấm ảnh phông nền trắng. Dù mấy lúc tôi vẫn thường hay tị nạnh với em vì thì giờ ít ỏi của mẹ, sự quan tâm đổ dồn vào những câu ghẹo nhí nhảnh cho đứa em bé bỏng, rồi giờ đây bà ngất lịm khi trong tay khư khư bức di ảnh ấy, còn tôi ngơ ngác nhìn sang mà bất giác, ngân ngấn bọng nước nơi khoé mi. Ngoài khơi xa, rì rào cơn gió thổi lạnh thấu ngày cận đông chí. Những hôm này, ngày dài và thê lương.
Đôi ba đêm sau đó, trong loáng thoáng cơn mê ngủ, tôi nghe thấy những lời qua tiếng lại, những câu bấc câu chì. Sao mà ồn ào quá. Người lớn họ chẳng buồn ngủ hay sao? Tiếng thét của mẹ tôi xua tan cơn mơ ngủ đặc quánh đương lượn lờ trên đầu khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi dụi mắt trông ra. Không khí chợt nặng chì tĩnh mịch, và chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Trở lại chiếc giường ướt đẫm mồ hôi, và mí mắt bị kéo sập trong tịch mịch tối, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Nay biển động. Tù mù làn mây xám xịt trĩu nặng rơi rơi trong làn mưa bụi đan kín trời. Tôi và mẹ, khoác lên bộ đồ sô thô ráp, cùng vài người gia quyến đeo lên chiếc khăn trán tinh tươm trắng, leo lên chiếc ghe tàu sơn xanh sơn đỏ. Chiếc ghe mà đã có lần mẹ buột miệng kể trong đầm đìa nước mắt rằng cha tôi, một hình bóng mơ hồ, đã lắm lần theo thuyền kéo lưới. Đằng đấy là chiếc lưới thấm đẫm mồ hôi cha, và đây ắt hẳn là khoang tàu ông hay qua loa bữa cơm xoàng. Nhất là kia, cái vô lăng mà ắt hẳn cha tôi đã từng cầm nhịp. Tôi đã thấy nó vài lần nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chạm đến, bởi chẳng mấy khi có dịp, và mẹ tôi  phát gắt mỗi khi  tôi táy máy muốn thử cầm chiếc bánh lái.
Trên boong tàu, mẹ tôi khư khư ôm chặt chiếc bình gốm nhỏ lạnh tanh một màu chàm buồn bã. Tôi nào để ý đến đôi tròng mắt bà giờ đây dại nghệch, cùng gương mặt xám ngắt chẳng có lấy một chút gì của sự sống. Tôi nào biết cái nghi thức lạ lẫm ấy đồng nghĩa với mãi mãi mất mát, và chiếc thố gốm nhỏ là cách trở đoạ đày.  Gỡ tay ra khỏi chiếc áo xô thô ráp, sự tò mò đã thôi thúc tôi chạy biến đến buồng lái mà tọc mạch lấy chiếc tàu số 88 trong câu chuyện kể buổi đêm- nơi cha tôi đã từng lưu dấu, cũng là cách vô hình tôi gom ghóp những kỉ niệm chập chờn về ông- một người con của biển. Rằng máu thịt của ông mãnh liệt chảy trong mình với lòng nhiệt thằng rằng ngày nào đó chính tôi đây sẽ đích thân tôi đây dẫn lái chiếc tàu đó, và cũng lau lấy những giọt nước mắt lăn dài của mẹ nhiều đêm trường cô liêu cũng như ngày đói ăn. Tôi mất cha, khi hãy còn rất nhỏ…
Một cú tát nổ sao giáng xuống gương mặt tôi ngơ ngác khiến tôi xây xẩm. Mẹ tôi hét lên át cả tiếng sóng chan chát vỗ vào mạn thuyền. Bầu trời tối mịt bởi cơn giông xa khơi, xô đổ những ước mơ dại khờ của tôi vào mà bức màn trời trở tối đen như hũ nút. Ngước lên với tất cả những thất vọng ném đi, là một sự trống rỗng. Một sự trống rỗng đến tận cùng. Tôi không còn thấy ở đấy, những ấm áp lạ kì của tình mẫu tử, mà là sự lãnh lẽo đến từ cõi âm ti heo hút. Tần ngần đứng đấy, người chẳng nói lấy một lời, tôi đầy những xót xa giận hờn xâm chiếm cõi lòng.
Bốc lấy nhúm tro xám đen, tay mẹ tôi run run nắm chặt chẳng muống buông. Môi bà mím chặt như bật cả máu tươi. Hồ như nhúm cát tôi thường xiết chặt lấy, trôi tuột rồi tan nhanh trong biển gió. Tro muội bay tứ tung, và người mẹ đáng thương của tôi đã hớt hải dang tay hòng gom lại tất cả nắm tro tàn đã bay biến theo chiều gió. Người ta tất tả đỡ bà, người ta cuống cuồng giữ lấy bà đến khi đôi tay thô ráp trở nên yếu ớt mà đánh rơi chiếc bình đơn sơ ấy xuống biển. Nước mắt dàn dụa nhìn bà, một cách vô thức, tôi đã vụt lao xuống thẳm xanh cứu lấy chút phần hồn còn sót lại của mẹ tôi, và cứu lấy chính tôi khỏi những đoạ đày  dằn vặt tôi chưa hình dung ra rõ ấy. Biển nay chẳng dịu hiền mà rào rạt nước mắt mặn đắng, của người chết, và kẻ đoạ đầy.
Không, tôi không muốn như thế! Biển phải êm dịu như lời mẹ hát những ngày thơ. Là câu chuyện chưa kể về cha, và buổi rong chơi cùng đứa em bé bỏng. Tôi yêu lắm những hôm chợ cá đầy ắp những ghe tàu, và thằng Sinh ngô nghê trên thềm nhà long lánh cát vàng vương gót. Tôi yêu cái mênh mông buổi bình minh và hôm huyền diệu chạng vạng tối, mấy thằng nhóc rủ nhau chạy dài trên bờ cát xa tít tắp nối đếnnđường chân trời. Biển vẫn đẹp xiết bao, khi trong lòng tôi ôm gọn hình bóng người cha đương đóng khung đặt cao trên tủ thờ mà mẹ đôi lúc vẫn thường nhắc- cha đang dõi theo mày đấy. Cha vẫn dõi theo tôi trong miền biển nhớ, và nay em tôi cũng cười khúc khích trong cơn sóng bạc đầu. Hải miên vỡ tan, nâng tôi lên trong giấc mộng ngàn.
Mẹ lu loa khóc như đứa trẻ. Cái nóng hôi hổi từ hàng nước mắt lăn dài bà áp lấy vào lồng ngực tôi tím ngắt,và từ lòng bà cuộn tròn lấy tôi. Ngoan ngoãn như mèo con phải nước, lần đâu tiên trong nhiều ngày rồi, tôi thấy bà có một chút sinh khí. Là gì nếu chẳng phải là bản năng của người mẹ sưởi ấm lấy mụn con dại khờ còn sót lại, và bà cũng nhận ra rằng bà vẫn chưa mất hết tất cả mà vẫn còn lấy một đứa con. Một đứa con hiếu động rất thương bà, thương em và thương cả người cha xấu số, mà niềm đau vô vàn làm bà chợt quên khuấy. Tôi mở mắt, để trông rõ tấm hào quang giữa miền trời hừng đông đang ôm ghì lấy tôi trong giàn giụa nước mắt. Tôi yếu ớt, đưa tay chấm lấy hai hàng châu sa chảy thành dòng mà thì thào thành tiếng.
-Mẹ ơi, con thấy ba. Cả em Sinh nữa. Con bế em mà em cứ đòi ba cơ. Em còn cười nữa nên mẹ đừng khóc nữa nhé!
Mẹ quệt mắt, giọng run run: Ôi con tôi, sao tôi lại thành ra thế này cơ chứ!
Mẹ lại ôm gì lấy, hôn chầm lấy tôi. Gió biển hong khô đôi mắt thấm lệ của bà, và làn tóc rối bời của tôi. Trời hừng sáng.