Tôi ngồi trên hè, nhìn ra sân, ăn miếng dưa hấu trong im lặng, nghĩ về cô bạn gái tôi đang theo đuổi. Một mục đích mơ hồ trong tôi là muốn tiến đến nắm lấy tay cô ấy, cho cô ấy biết tình cảm thật của mình. Nhưng tôi còn chần chừ, rồi nghĩ rồi lại nghĩ, rồi bỏ sang chuyện khác.
Bỗng có tiếng gọi ngoài cửa:
-Minh, có nhà không? 
-Có. Vào đi.
Nó mang theo một ít bánh quy, để trong hộp. 
-Mày có muốn ăn không, tao thấy cái này ngon nên mang cho mày.
-Ngồi xuống đi.
Rồi tôi và nó ngồi ăn bánh quy, và dưa hấu của tôi, và ngồi kể những chuyện giời ơi đất hỡi trên đời.
-Tao chưa kể với mày tao có một ông chú thế này. Chuyện này tao mới nghe luôn. Ông ấy ngày trẻ có đi vào một cái bể bơi, bơi kiểu gì mà lúc nên nude luôn, không biết cái quần đã đi đằng nào.
-Hay nhỉ. Rồi ông ấy về nhà kiểu gì?
-Gọi điện cho người nhà bảo mang quần đi chứ còn gì nữa.
-Buồn cười thật.
-Bà cô tao thì đi chợ hay quên mang tiền, toàn phải chạy về nhà lấy. Tính bà hay quên dữ dội. 
-Mẹ tao cũng có mấy lần.
-Mày đã học chút gì thi cuối kỳ chưa? Tao thấy dài kinh khủng, nhưng sắp phải lao vào mà học rồi.
-Tao đúng phải khâm phục bản thân vì đã học sớm một chút. Tao học siêu chậm. Mày cũng nên khâm phục tao vì cái sự biết mà lo xa này đi.
-Mày có muốn chơi game không? Vào làm vài ván đi
-Ok.
Vào nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục ăn dưa hấu. 
-Tao thích ăn dưa hấu thực sự. Ước gì nhà tao ở gần một ruộng dưa hấu hay nhà tao có truyền thống làm nông dân dưa hấu gì đấy. Ăn sướng phải biết.
-...
-Trong dưa hấu có rất nhiều vitamin A sáng mắt này. Ăn lại có cảm giác mát và bùi bùi nữa. 
Bỗng có cô hàng xóm chạy sang, cô ấy kiểu như có một cuộc trò chuyện với tôi cùng trái dưa hấu của cô ấy và kết quả là tôi có thêm một trái dưa hấu nữa, vì lí do nhà cô ấy ăn không hết. 
-Mày có muốn ăn dưa hấu nữa thì đây đúng là thỏa ước vọng của mày rồi.
-Có những người trồng được những quả dưa hấu khổng lồ, rồi người ta chụp đưa lên báo đấy.
-Tao có xem những cái video, nhưng có một cái làm tao ắn tượng, kiểu như có một cô gái phê cần, đưa mày vào một thế giới toàn dưa hấu, nước dưa chảy như thác, bàn ghế bằng dưa hấu. Biến mất trong đống dưa hấu.
-Kinh dị.
Rồi nó bắt đầu nói những chuyện kiểu như thế này.
 -Nếu như bây giờ có một cái giếng thông sang thế giới khác, một cái thế giới kiểu như làm cho mày thấu đạt mọi chân lý trên đời, giác ngộ các thứ thì mày có sang không?
-Có.
-Mày sang thật chứ?
-Ừ.
Và trùng hợp là trong lúc đó, có một con mèo bước vào phòng, và nếu không phải tôi nhìn thấy và nghe thấy tận mắt, và bằng linh cảm nhận được là mình đang hoàn toàn minh mẫn, tôi nghe thấy nó nói:
-Meo. Dưa hấu, có muốn đi không?
Ôi con mèo. Và tôi tất nhiên là từ chối rồi. Vì tôi không thể tin vào chuyện này được. Con mèo biến ra ngoài trong phút chốc. Còn thằng bạn tôi thì bảo:
-Tao đã nghe nó hỏi tao một câu tương tự. Hôm trước cơ. Mày có biết không, chính nó kể cho tao về cái giếng đấy.
Tôi và nó trao đổi nhau cái nhìn sửng sốt.
Tôi và nó bắt đầu bàn nhau về con mèo này, càng lúc càng hứng thú. Nhưng điều thú vị là cái giếng ấy, thằng bạn tôi bảo đã có lần nó đến gần, và ngửi được mùi dưa hấu từ thứ nước ở trong đấy. Tuyệt thật.