Vài dòng của một đứa con gái có vẻ được cưng chiều hơn trong nhà.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng "Những đứa con được cưng trong nhà cũng có những nỗi khổ?" Thật sự xin lỗi những bạn có vẻ (có thể) bị phân biệt đối xử trong chính ngôi nhà của mình vì bài viết này có thể không đồng cảm với các bạn. Bài này mình viết về góc nhìn ngược lại: Những đứa con được cưng chiều (hoặc có vẻ như vậy).
Gia đình mình không có con trai, thay vào đó có tới 3 chị em gái. Có lẽ vì vậy mà không hề có sự phân biệt giữa nam - nữ nào ở đây cả. Mình cũng cảm thấy bản thân may mắn hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên, việc phân biệt đối xử trong nhà mình lại rơi vào trường hợp khác.
Mình xin khẳng định là bản thân không rơi vào trường hợp bị phân biệt đối xử, mình là dạng được cưng chiều. Nói thế nào nhỉ? Mình được chiều hơn đơn giản tính cách mình hồi nhỏ khá "ngoan" - theo cách ông bà, cô bác nói như vậy. Lúc bé mình khá lành tính, biết nghe lời nên cũng không cần bố mẹ quản thúc quá nhiều. Một đứa trẻ nghe lời ở Việt Nam chắc chắn sẽ được cho là dễ thương hơn những đứa trẻ quậy chỉ vì đơn giản chúng không gây phiền phức cho người lớn. Mình khá giống bố nên cũng được bố đối xử "hiền" hơn chị hay em gái của mình.
Ngược lại với mình khá dễ bảo thì đứa em gái mình lại trái ngược hoàn toàn. Nó là một đứa con gái mà theo những người xung quanh hay đùa là "đứa con trai trong nhà". Nó thực sự rất nghịch và hay phản đối những gì bố mẹ mình nói. Nếu hỏi trong ba chị em, hồi bé ai ăn đòn nhiều nhất thì câu trả lời chính là nó.
Nếu như trước đây mình rất ít khi để ý chuyện phân biệt đối xử trong nhà vì suy nghĩ vẫn còn khá ngắn. Mình vẫn luôn thắc mắc rằng sao đứa em gái lại cứ phải cố chấp và luôn phản bác lại bố mẹ mình như vậy. Chẳng phải nếu nó bình tĩnh hơn, chấp nhận và không quậy phá thì mọi việc đến với nó sẽ nhẹ nhàng hơn à? Nhưng mình chợt nhận ra đây là suy nghĩ của một đứa con gái 21 tuổi chứ không phải 12 tuổi.
Càng lớn mình càng dễ dàng nhận ra những lần đứa em gái phải chịu sự không công bằng từ bố mẹ.
Một sự việc xảy ra trong khoảng 1 - 2 năm trước vẫn ghim vào kí ức của mình, đôi khi nó khiến mình thấy khó chịu, đôi khi thấy có lỗi. Sự tình có lẽ xảy ra vào thời điểm mình học năm nhất Đại học. Mình ở trọ và đi làm thêm ngoài giờ nên cứ khoảng 2 tuần mình sẽ về nhà một lần, vào buổi trưa thứ 7. Buổi đó, sau khi ăn trưa ở nhà xong, mẹ hỏi mình có ăn dưa hấu không, mình đáp có (mà mẹ không hề hỏi đứa em gái mình). Sau câu trả lời của mình mẹ có quay sang bảo em - mình vẫn nhớ nguyên văn câu này "H vào lấy dưa hấu ra bổ cho chị ăn!"
Và Boom! Một câu đơn giản nhưng đứa em mình đã nhận ra được gì đó và nó đáp ngay một câu khác "Sao mẹ không hỏi con? Nó ăn thì vào mà lấy ra bổ!" Mình thì hiểu ngay tình hình đó nên cũng không nói gì.
Vẫn là câu chuyện dưa hấu. Từ đó nó chẳng ăn thêm một miếng dưa hấu nào nữa. Mẹ hỏi "H không ăn dưa hấu à?", nó chỉ đáp "Con không thích ăn dưa hấu!" Cũng không chắc mẹ có biết nguyên do không nhưng mình thì rất rõ. Một lần khác, anh nhà bác có mang miếng dưa hấu cho nhà mình. Mình cầm và hỏi nó có muốn ăn không để mình bổ luôn thì câu trả lời là không. Anh nhà bác mình thì cũng chen thêm "Không ăn dưa hấu thiên vị hả H?" - Nó cười phá lên. Còn mình thì cười trừ.
Từ những lần đó thì mình cũng chẳng bao giờ đưa cho đứa em mình thêm một miếng dưa hấu nào nữa. Vì mình hiểu, có thể sẽ chẳng bao giờ nó động vào vì dưa hấu gợi nhắc tới khi nó bị đối xử không công bằng.
Lúc đó và hiện tại, cứ mỗi lần thấy dưa hấu mình lại nghĩ về đứa em mình. Tâm trạng của đứa em gái là hờn dỗi, bất công. Còn mình từ lâu vẫn đem theo cảm giác có lỗi.
Hiện tại, mình luôn có cảm giác ấy mỗi lần cảm thấy được bố mẹ thiên vị. Mình cố gắng tránh né nhiều nhất để được cưng chiều, tuy nhiên cũng có thành công và cũng có những lần mình không lường trước được. Có lẽ việc công bằng giữa mình và đứa em gái chính là cả hai đều mang những tâm lý sau này về việc phân biệt đối xử trong nhà. Tuy mỗi người mỗi khác nhưng chẳng tốt hơn nhau là mấy.
Mình cũng thường thấy đứa em gái của mình cáu giận, khó chịu, thậm chí là to tiếng với người khác khi bản thân bị mang ra so sánh với chính chị gái của mình. Thi thoảng cũng thấy nó khóc vì không kiểm soát nổi.
Sau "biến cố" về quả dưa hấu đó, mình cố gắng ở trọ nhiều hơn bình thường và hạn chế thời gian ở nhà hơn trong một quãng thời gian. Mình nghĩ, gặp ít thì sẽ ít xảy ra nhiều chuyện hơn.
Có lẽ trong hàng triệu gia đình ngoài kia, cũng đang có một ai đó đang rơi vào tình cảnh như mình. Tuy không gặp tâm lý về sự bất công gia đình nhưng lại tự gán vào mình cái cảm giác đang trả giá. Thật khó hiểu!