4:51 Pm – 16/06/2021
Xin chào lại là tôi đâyy, tôi sẽ tự gọi mình là đứa bị nguyển rủa hoặc kẻ lạc loài. Không ai thích tôi cả, tôi luôn bị bỏ lại, có lẽ cuộc đời tôi là như vậy luôn là như vậy.
Không tình yêu, không bạn bè, may mắn cuối cùng còn sót lại trên cuộc đời này là tôi vẫn còn người thân..Nếu không chắc hẳn tôi chỉ là có mình, việc tôi luôn im lặng, luôn ít nói, luôn tự kỷ có lẽ là lý do mà người ta ghét tôi đến vây. Tôi không bao giờ cố tỏ ra mình là người khác biệt với mọi người xung quanh nhưng bản chất tôi là vậy, tự sinh ra nó đã là vậy tôi không thể nào cố gắng để nói với mọi người những câu chuyện mà tôi thật sự không có hứng thú nói hay ăn một món ăn mà tôi thấy không ngon miệng. Tôi thật sự không thể nào giả vờ để người khác quý mình, tôi chỉ có thể là chính mình mà thôi. Và không may cho lắm cái bản thân tôi lại bị cô lập mọi lúc mọi nơi, haha. Ngay cả những tế bào của tôi dường như cũng không thích tôi cho lắm…Tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống nhưng tôi cũng rất yêu nó, tôi luôn khao khát được yêu thương nhưng dường như  nó là điều quá khó với tôi. Tôi chán ghét bản thân nhưng tôi cũng đã trải qua bao nhiêu khó khăn nên tôi sẽ cố biến mọi sự ghét bỏ trong cuộc đời này thành sự lạnh lùng của chính mình. Tôi sẽ càng lúc càng trở nên “KHÔNG THỂ BỊ TỔN THƯƠNG” bởi bất cứ thứ gì nữa, tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một mình tôi vẫn có thể vươn lên trên cuộc đời này và một mình tôi vẫn có thể sống mà không cần một ai hết ngoài người thân trong gia đình tôi mà thôi.
Fuck cả thể giới này, tôi sẽ không còn cần một ai hết. Tôi sẽ chỉ làm tốt phần việc của mình và tôi sẽ không để tâm đến một cái gì khác nữa.
Cuộc sống này phải có tình yêu thì mới vui vẻ được hay sao, một mình tôi vẫn có thể sống được.