Trưa nay tôi đi học về, thấy cô hàng xóm gần nhà dắt bé đi mua sữa về. Bé đi lạch bạch, lạch bạch hệt như một chú thỏ mập ú, nắm lấy tay mẹ mình. Trời vừa mưa xong, trên đường đi có những vũng nước nhỏ, bé vô tình đi qua, bé cười toé lên rồi buông tay mẹ, hào hứng chạy lại vũng nước cười rôm rả. Mẹ bé cũng cười vì giọng cười lớn của con trai, mẹ bé chạy lại cố kéo bé ra vũng nước để con mình không bị dính nước dơ quá nhiều (tôi nghĩ vậy), nhưng bé vẫn cười hé hé rồi chạy lại cố giậm giậm vào vũng nước thêm mấy lần. Mẹ bé dắt tay bé về và giao túi sữa cho con gái lớn trong nhà cầm vô. Tôi mở được cửa cổng và vào nhà...
Hình như, cũng đã có lúc tôi từng thích chơi với vũng nước. Đã từ bao giờ tôi biết sợ những vũng nước ấy nhỉ? Đôi khi tôi biết rõ đấy chỉ là nước mưa đọng lại, nhưng tôi cũng không dám dẫm vào mà cố đi né né bên ngoài vũng nước ... dù chân tôi mang giày Crocs.