Mình đã như thế - chật vật nhắc nhở bản thân phải cố gắng sống cho hôm nay suốt năm 2025.
Không mục tiêu, không kế hoạch - cứ thế nhốt mình trong vòng luẩn quẩn - sáng thức dậy chỉ biết ngày hôm nay có gì để làm.
Là một sinh viên Ngành Khách sạn - tốt nghiệp bằng giỏi, mình rẽ hướng sang làm Marketing vì muốn can đảm hết mình với điều mình muốn. Nhưng hình như mình thay đổi rồi. 
Nhiều lúc mình cảm thấy mình sống chỉ để phản ứng lại cuộc sống - quyền chủ động để tuột mất từ khi nào. Mình vô định nhưng lại chẳng có chút động lực nào chống lại.
Bất giác mình nhìn mọi thứ xung quanh: công việc, con người, môi trường, bạn bè. Nó là thứ mình từng chọn, từng nghĩ sẽ hết mình đến cùng nhưng nhìn đâu cũng chẳng thấy mình. 
Nhưng đây cũng là khoảng thời gian mình cảm thấy tự do nhất từ trước đến giờ. Bản thân mình đã luôn cảm thấy áp lực từ khi ý thức được mình đang đi học. Vì mình nhìn thấy rằng học hết lớp 1 sẽ đến lớp 2, học hết cấp 1 sẽ đến cấp 2, cấp 3, áp lực học sinh giỏi, áp lực thi vào lớp chọn trường top.
Không còn là một người hoạch định tương lai mình sẽ làm gì, trở thành ai hay đơn giản là mục tiêu ngắn hạn sẽ như thế nào, dài hạn ra sao. Nó ghi như mấy câu ghi trong CV hay được nhà tuyển dụng hỏi vậy.
Cũng chính vì vậy mà mình thấy tự do lắm. Chẳng còn nói nhiều đến việc mình là ai, mình sẽ như thế nào hay cố gắng gắn cho mình một định danh, danh phận hợp với cuộc đời.
Ai khen, ai chê điều mình làm, nhiều người khuyên, răn mình như thế nào. Mình cười thôi vì mình biết mình trọn vẹn rồi, mình đã hết mình. Mình vui vì điều đó. Vì chính bản thân mình cũng không thích cảm giác hời hợt khi làm điều gì đó.
Nghĩ đi cùng phải nghĩ lại, trong khoảng thời gian này tâm trí mình có nhiều thời gian thảnh thơi hơn vì thế mà mình cũng cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn.
Mình hay chụp nắng hay ghi âm tiếng mưa, bất giác nhặt được chiếc lá vừa rụng cũng khiến mình an lòng. Đôi lúc thì chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn đường phố thôi.
Mình dành thời gian nhiều hơn để kết nối các mối quan hệ nhờ vậy mà mình cũng gặp được nhiều người bạn đồng điệu. Đặc biệt là mình còn gặp được một anh người yêu rất hiểu và bao dung với mình.
Cảm giác chẳng là ai đôi khi thấy thật hãnh diện nhưng đôi lúc cũng cảm thấy thật sợ hãi. Vì con người mà, tâm trí luôn cần một thứ để neo vào để nó thấy an toàn. 
Nhưng mình không phủ nhận hay gạt bỏ cảm giác vô định này. Mình chấp nhận mình của hiện tại. Mình chấp nhận lang thang như này. Bởi mình hiểu, mình đang ở giai đoạn giai đoạn chuyển giao bản thể. Gỡ bỏ lớp niềm tin cũ để đón nhận những sự hiện diện mới, một bản thể mà chính bản thân mình cũng cảm thấy tò mò. 
Khi không nhìn thấy gì phía trước mình luôn dặn mình phải thật tỉnh táo với thực tại Hết mình và chân thành - sống an nhiên thuận theo dòng chảy của chính mình.  
Mục tiêu thực chất chỉ là giới hạn của tâm trí mình. Còn tập trung vào hiện tại cuộc sống sẽ đưa mình đi đến những điều phù hợp với hiện tại và mở ra nhiều hộp bí mật hơn về giới của cuộc sống.
Bởi cuộc sống chính là thay đổi - là biến động. Chỉ có lòng can đảm mới là giá trị đưa mình đi tiếp, phát triển và hạnh phúc đón nhận mọi điều.