Mình mới biết đến cuốn Cây cam ngọt của tôi xuất bản bởi Nhã Nam không lâu. Cây cam ngọt của tôi (My Sweet Orange Tree) là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Brazil Jose Mauro de Vasconcelos. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1968 và được đưa vào giảng dạy trong các trường tiểu học tại Brazil, cũng như được dịch sang nhiều thứ tiếng khác tại Mỹ và châu Âu.
Nguồn: netabooks.vn
Câu chuyện kể về cậu bé năm tuổi tên Zeze, sống ở Rio de Jainero cùng với gia đình của mình và cậu em trai Luis. Cây cam ngọt của tôi kể về những mơ ước trong trẻo của Zeze, những nút thắt được mở bằng tình yêu thương, và cả những vết cắt dày vò tâm hồn của cậu bé mới bắt đầu khám phá cuộc sống. Cuộc đời của Zeze, khác với tưởng tượng của mình, hay như những câu chuyện ấu thơ quen thuộc dễ thương của bác Nguyễn Nhật Ánh, nó là một thanh âm đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi và trầm buồn.
Trong con người Zeze, dường như có hai phần tính cách. Một phần hồn nhiên của lứa tuổi đúng với tuổi của cậu, phần còn lại bị “ép chín’’ để có thể tồn tại được với thực tế khắc nghiệt. Hai phần con người ấy hình thành những xung đột không thể tháo gỡ trong Zeze.
Sự hồn nhiên của chú chim nhỏ biết hát
Zeze luôn mơ ước trở thành một nhà thơ với chiếc nơ thắt trên cổ. Zeze cũng yêu ca hát. Cậu tin rằng mình có khả năng “hát thầm’’ mà không ai nhìn thấy. Zeze tin rằng bên trong cậu có một chú chim nhỏ biết hát. Ấy thế mà, vì nhớ đến chuyện anh trai Totoca của mình đã làm chết một chú chim sẻ vì bị nhốt trong lồng, Zeze sẵn sàng trả chú chim nhỏ mà theo cậu là của Chúa hài đồng gửi gắm đến những đứa trẻ. Zeze thả chú chim nhỏ đi, để sẵn sàng đến với tuổi “chín chắn’’, dù cho việc đó sẽ khiến lồng ngực cậu trống trải ra sao.
Zeze cũng có khả năng tưởng tượng tuyệt vời, với cây cam nhỏ tên Pinkie mà cậu vẫn hàng ngày tâm sự ở ngôi nhà mới, với người bạn Tom Mix và Fred Thompson. Cậu cũng là một cậu bé ấm áp, sẵn sàng đi hái hoa để tặng cô giáo mình, khi thấy chiếc bình trên bàn cô trống trơn. Cậu cũng sẵn sàng đi đánh giày trong đêm Noel để lấy tiền tặng bố một bao thuốc lá, dù có phải chịu lạnh và tủi thân biết nhường nào khi bản thân mình không có lấy một món quà. Zeze cũng là một cậu bé đầy lòng tự trọng khi nhất định không lấy không tiền của ai, dù cho cái cơ cực có gặm nhấm trái tim bé nhỏ của cậu đến thế nào.
Cậu bé lên năm hồn nhiên, đầy mơ mộng như một chú chim nhỏ ấm áp, cất tiếng hát cho mình và cho đời, và cho cây cam nhỏ của cậu, người Bạn Yêu của cậu.
Chú chim nhỏ bay đi và cây cam ngọt bị chặt đổ
Chú chim nhỏ bay đi, cũng là lúc Zeze bắt mình phải trở thành một người “chín chắn’’, giống như cái cách gia đình bắt cậu nói rằng mình sáu tuổi, thay vì năm tuổi, để được đến trường và không quấy rầy gia đình cậu. Zeze luôn bị coi là một con quỷ do Chúa hài đồng sinh ra. Cậu luôn bị gia đình đánh đập vì những trò đùa tinh nghịch của mình, bị mắng nhiếc những lời lẽ gớm ghiếc bởi những người cũng đang bị cái nghèo dày vò từng ngày. Hứng chịu những nỗi đau của cái nghèo, đã có lúc cậu hờn giận gia đình mình. Cậu đã buông ra những lời lẽ cũng gớm ghiếc như họ. Như một vòng luẩn quẩn, họ làm đau nhau, cả thể chất lẫn tinh thần. Zeze cô đơn trong chính gia đình mình. Cậu chỉ có thể lấy Pinkie làm chỗ dựa sau những trận đòn roi. Dù cho có cố gắng yêu thương nhau đến đâu, cái nghèo cũng thực sự làm những con người này trở nên hằn học với nhau. Trong đầu cậu bé năm tuổi, đã có lúc nảy mầm những suy nghĩ về cái chết. Chi tiết này khiến mình đau lòng vô cùng. Tuổi thơ đáng ra là lứa tuổi đẹp đẽ và trong trẻo nhất, là khi cuộc sống chuẩn bị bắt đầu nhưng với Zeze thậm chí đã nghĩ đến việc kết thúc nó, kết thúc một mầm cây khi mà nó thậm chí còn chưa chớm nở.
Thế rồi, Zeze, một lần nữa lại được cảm nhận tình yêu thương từ ông Manuel Valadares – hay người mà cậu vẫn mến thương gọi là ông Bồ. Zeze thậm chí đã từng đưa ông vào trong cả những giấc mơ của mình: “Cháu đưa ông vào mọi giấc mơ của cháu, ông Bồ ạ…….Cháu đi đâu cũng có ông đi cùng. Thỉnh thoảng ở trường, cháu nhìn lên và tưởng tượng ông đứng ở cửa vẫy tay với cháu.” Thậm chí cậu đã muốn ông “mua’’ lại mình khỏi gia đình, bởi “chúng ta không thể chọn cha mình trước khi chào đời. Nhưng nếu có thể, cháu sẽ chọn ông.” Tình yêu thương của Zeze và ông Bồ là những tình cảm chân thành giữa người bạn với người bạn, giữa cha với con, giữa cháu với ông. Một tình cảm dung dị, dẫu là trong bí mật, nhưng nó đã tưới tắm những cành cây héo khô trong lòng cậu bé. Từ đó, ngoài những người bạn tưởng tượng trong đầu, Zeze có một người bạn thực sự bằng xương thịt – một người chở che, vỗ về những nỗi đau thể xác và tinh thần mà cuộc sống đã chà đạp lên cậu bé.
Thế rồi, sự tàn nhẫn lại cướp đi suối nguồn yêu thương duy nhất của Zeze. Ông Bồ rời xa cậu, và rồi Pinkie cũng biến mất khỏi tầm với của cậu. Những giấc mơ ngọt ngào của cậu có hình ảnh ông và Pinkie đã biến mất, thế chỗ là những cơn ác mộng. Mất đi tình yêu thương, Zeze không còn mục đích sống nào nữa. Dù cuộc sống của cậu đã bước sang một trang mới, bố mẹ đã có công việc mới, đã biết bao người dang rộng vòng tay để yêu thương cậu, nhưng vết thương khi mất đi tình bạn sâu sắc ấy vẫn để lại trong long Zeze một hố đen sâu hoắm. Sau này, trong lời thú nhận của cậu bé Zeze bốn mươi tám tuổi, cậu đã nói rằng: “Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế? Ông Bồ yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm.” Giá như, tuổi thơ của Zeze chỉ dừng lại ở những người bạn tưởng tượng, ở chú chim nhỏ biết hát trong lồng ngực, với Bạn Yêu Pinkie thì có lẽ những vết hằn đã không khắc sâu đến vậy với Zeze của tuổi trưởng thành.
Còn lại gì sau Cây cam ngọt của tôi
Câu chuyện mở đầu với những thanh âm ngọt ngào, nhưng kết thúc với những nốt trầm buồn tiếc nuổi. Có những đoạn mình bật cười bởi những trò tinh nghịch và đắm chìm vào những giấc mơ bay bổng màu hồng, lúc lại thổn thức cùng với những nỗi niềm rất thật, rất nghiệt ngã của cậu bé Zeze. Mình thấy mình của những ngày nhỏ với những ước mơ cao chín tầng mây. Mình cũng nhìn thấy mình trong Zeze cơ cực khi cuộc sống luôn đầy rẫy những vòng luẩn quẩn, về tiền bạc, về cái chết, về việc đánh mất và tìm thấy những người ta yêu thương và yêu thương ta, hay về việc tìm thấy và đánh mất chính mình,
Cây cam ngọt của tôi thật ngọt ngào, nhưng sao cũng thật đắng. Có lẽ vì nó đã phản ánh lại cuộc đời đầy hương vị một cách chân thật, rất dung dị, để ta có thể cùng khóc, cùng cười với những mảnh đời cơ cực, để ta trân trọng những tình cảm yêu thương và đón nhận cả những nỗi đau vốn vô thường của cuộc sống.