“Chán” với tôi nó luôn chực chờ trong tôi, có lúc nó sẽ đến cùng với giấc mơ làm tôi không còn chút sức lực nào nữa trong cả ngày hôm đó, đôi lúc là cả tuần tôi sẽ không thể làm gì. 
“Chán” với tôi không phải là không có gì để làm mà nó ngược lại. Tôi có quá nhiều thứ muốn làm đến nỗi không thể làm gì hơn nữa. Cứ thế tôi sẽ chìm vào bóng tối nhờ sự giúp đỡ của hắn.
Nhưng với chuyện viết của tôi thì “chán” nó tồn tại như nghịch lý. Tôi có những ngày “chán” viết không?. Có, chắc rồi tôi có. Và những lúc như thế câu mở đầu của tôi sẽ là “Chán, và không muốn viết gì”, cứ tôi sẽ viết được mọi thứ mà không suy nghĩ, viết như thể chỉ là viết mà thôi! 
Tôi là thế và vẫn thường như thế! Thật là may mắn khi mọi thứ tưởng chừng đều là những thực thể tách biệt và không có mối liên kết nào với hiện thực. Tất cả chúng đều có thể ăn nhập với nhau một cách kỳ diệu.  Như một giấc mơ vậy, tôi để mọi thứ tự ghép lại với nhau và xóa bỏ cái định nghĩa “Cogito, ergo sum” của Descartes vậy.
Tôi sẽ để mọi thứ hoạt động theo bản năng mà nó vốn có. Và từ đó, nó sẽ tự “tư duy” như một thực thể tách biệt. Dù tôi không làm gì, tôi vẫn sẽ “viết”.