Anh ạ, đêm hôm nay lại là một giao thừa nữa rồi.
Dạo này trên mạng hay có những bài không vui về Tết. Tết là mệt mỏi, là dọn dẹp, là tốn kém, là nhiều nhiều thứ bất tiện khác nữa.... nói thế nào nhỉ, em lại không thấy thế.
Em thích Tết lắm.
Đi làm xa nhà quanh năm, mỗi tháng về vội vội vàng vàng được một hai ngày chẳng đủ ấy. Lần nào về cũng chỉ ngủ ở nhà được một đêm, ăn được 2 bữa cơm mẹ nấu rồi lại đi. Bố mẹ em mong em về lắm, tối nào cũng facetime nhắc em khóa cửa phòng cẩn thận rồi khoe đã mua đồ ngon chờ em về. Thời gian ở nhà có bao giờ là đủ? Thế nên em thích Tết lắm, được ở nhà nhiều thật là nhiều.
Bố mẹ em có tuổi rồi, làm việc nặng một chút là đau vai, đau lưng. Bố em ngày trước đi lính bị thương ở tay, mẹ em thì bị thoái hóa đốt sống lưng, thế nên việc dọn nhà có thể làm được gì em sẽ làm hết. Nếu không thích bị sai vặt, không thích phải nghe bố mẹ càu nhàu nhiều thì mình chủ động làm trước thôi =))) Làm nhiều hơn bố mẹ cần, làm trước khi bị sai, làm xuất sắc ngoài mong đợi, thế là cả nhà cùng vui phải không anh.
Nói cho cùng, mình có ở với bố mẹ được bao nhiêu năm nữa đâu.
Em nhớ ngày ông ngoại em mất. Ông em ốm đúng một tháng rồi đi, đến giờ em vẫn còn hối hận vì không đến thăm ông được thường xuyên, vì cứ lấy cớ bận công việc phải đi sớm về muộn, đến lúc ông mất rồi thì không còn làm được gì cho ông nữa. Vậy giờ còn ở cùng được với bố mẹ lúc nào hay lúc đấy anh ạ. Sau này bố mẹ mất rồi thì bao nhiêu lễ Vu Lan cũng không đủ để mà thương mà nhớ.
Mọi năm còn có Mr.Mối tình đầu, năm nào bạn ấy cũng đến bốc em đi trong tối 30 để sang nhà bạn ấy đón giao thừa. Bố mẹ cứ khuyến khích em đi chơi cho vui, sang nhà người ta để chuẩn bị demo làm con dâu. Nhưng ai biết được bố mẹ ở nhà một mình buồn đến thế nào. Đêm giao thừa mà nhà vắng vẻ quá.
Năm nay em làm người độc thân vui tính rồi, tối giao thừa ở nhà với bố mẹ mà lại thấy thanh thản, vui hơn hẳn - chắc em cũng chưa sẵn sàng chống lầy. Chiều đi mua hoa với mẹ, dọn chạn bát với bố, ngồi xem Táo quân, chuẩn bị đồ cúng và tụt quần ku Bi trêu cháu =)))
Mẹ em vừa lai em đi ngắm hoa vừa thủ thỉ năm nay em không đi mất nên nhà vui hơn hẳn. Bố thì vừa lau chùi vừa nhắn nhủ: ra ngoài mà khó khăn quá thì cứ về nhà bố nuôi.
Có vậy thôi mà em lưu luyến quá, yêu Tết quá. Nếu không còn Tết thì em buồn lắm, lấy đâu ra cơ hội về nhà như thế này nữa. Sau này chẳng may có lấy được chồng thì cũng không được về với bố với mẹ ăn Tết như năm nay, vậy thì còn tranh thủ được chút nào hay chút ấy anh ạ. Chẳng còn được mấy lâu......