Người đi ngược lối, không vì lối đi quá nhỏ và quá chật, mà họ không thể vượt qua. Tuy nhiên, chỉ vì đôi chân đã quá mỏi mệt chạy ngược lối, họ đành quay đầu lại về hướng xuôi.
Có người hỏi tôi rằng: "Tình yêu có cần phải hy sinh không?"
- Sẽ cần đấy, nhưng không quá nhiều, và đừng ngượng ép.
The life of the dead is placed in the memory of the living. - Marcus Tullius Cicero
The life of the dead is placed in the memory of the living. - Marcus Tullius Cicero
Bản thân nếu khi yêu một người, ta sẽ thường ngu ngốc. Họ nói, nếu không ngu ngốc, có lẽ chúng ta đã không quá yêu. Nhớ dáng vẻ của em khi cười, anh ngây người ra và cảm thấy như mình đang gặp thiên sứ. Nhớ cách em rúc vào lòng anh khi ta đứng đợi mưa tan bớt, anh đã nghĩ mình có thể che chở cho cả thế gian.
Anh đã từng nghĩ mình may mắn như thế đấy. Rồi một ngày khi anh thức dậy và thấy tin nhắn của em... anh chẳng buồn đọc nữa. Anh bận rồi. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Mối quan tâm giờ đây của anh là "công việc", là "anh em", là "mọi thứ - ngoại trừ em".
Đắng thật đấy. Từ một cô công chúa ngày nào được anh yêu chiều hết mức. Em bỗng nhiên nhận ra mình đã dần trở thành bảo mẫu cho anh. Người thay lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng ít khi được để tâm và thường bị đánh đồng là điều hiển nhiên.
Phận đời có bạc đến mấy, bạc tình có lẽ là điều đau đớn nhất. Tình bạn, tình yêu, tình thương - chúng khi đều bạc màu, mảng trắng đen xen lẫn những kí ức dần xuất hiện. Khi bạn rảnh, chúng lại đến ghé thăm, dày vò bạn khi bạn hạnh phúc và ám ảnh bạn không thể thoát ra được.
Hồi ức có người trân trọng có người không, nhưng cảm giác của tương lai sẽ chẳng còn nữa. Bởi vậy, có cần phải nhớ nữa không?