Mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về du lịch. Với một vài người đó là du lịch trải nghiệm. Vài người khác là du lịch nghỉ dưỡng. Theo trào lưu xê dịch hoặc trốn tránh cuộc sống ngột ngạt. Và dù với lý do gì đi nữa, không thể phủ nhận du lịch thay đổi cảm xúc của chúng ta rất là nhiều. 
    Tôi đang viết bài này khi mà tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Điều đó đồng nghĩa với việc du lịch đang bị hạn chế rất là nhiều. Tuy nhiên, giống như việc làm bánh mặt trời trong mùa đông giá lạnh, bài viết này giống như việc lạc quan cho một ngày rồi sẽ lại được đi du lịch một cách tưng bừng và tơi bời. 
Thế giới ngoài kia rực rỡ lắm!
    Trở lại với vấn đề của chúng ta. Nhắc tới du lịch, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc rong chơi khám phá, thưởng thức những món ăn mới lạ hay đôi khi là nằm ườn ra ngắm mây trời và tiêu tiền một cách thoải mái ... Thế giới ngoài kia rực rỡ thế nào thì khỏi phải nói. Người có tiền thì thuê khách sạn thật đẹp, nhìn ra một bãi biển thật xinh. Người ít tiền thì đi phượt (vẫn thấy trời cao, mây trắng, nắng vàng và đồ ăn thì tuyệt ngon). Nhưng dù với hình thức và ý định nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn quyết định đi du lịch với một nhóm từ 2 người trở lên. Vì sao? Lẽ dĩ nhiên, vì đi đông thì vui hơn. Người ta thường hay nói: "Chết cả đống còn hơn sống một mình". Đấy, đến chết người ta cũng thích chết chung cho vui huống chi đi chơi. Người ta bảo đi một mình cô đơn lắm, đi một mình không an toàn đâu, đi một mình tốn kém hơn (nhiều khi đi chung gọi được nhiều món khác nhau, chứ đi riêng gọi thế thì sao mà ăn hết, còn tiền khách sạn, thuê dịch vụ lúc đi chơi: xe, taxi, thuyền ...). Nghe hợp lý đúng không các bạn. Nhưng ...
    Du lịch một mình: sống toàn tâm toàn ý theo sở thích của mình. Bạn muốn đi thì đi, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn dậy thì dậy, muốn ngủ thì ngủ, không thích thì dừng, chán thì về, tiện đâu ghé đó, cóc cần quan tâm đến cảm xúc của ai (mình thích đi bộ, ăn quán vỉa hè mà bạn đi cùng thì mệt chỉ muốn đi taxi, thích ăn nhà hàng thì cũng hơi khó nghĩ ...). 
    Đi du lịch một mình: nó khiến bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Đối diện với bao la ngoài kia, có nhiều suy nghĩ kỳ lạ đến với bạn lắm. Một mình, tĩnh lặng hơn. Một mình, dám chấp nhận hơn. Một mình, bao dung với bản thân mình hơn. Nếu may mắn, một mình, bạn tìm ra chính mình. 
    Đi du lịch một mình: bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người bản xứ hơn. Đi theo nhóm thì chỉ quanh quanh nói chuyện với mấy đứa trong nhóm. Rất ít khi bắt chuyện với người ngoài. Nhưng đi một mình, bạn chủ động hơn rất nhiều. Vô tình bắt chuyện với cô bán rong hay cười, bé phục vụ bàn nhanh nhẹn, hay anh chủ quán siu đẹp trai ... sẽ khiến bạn phát hiện ra khả năng tán dóc của mình cũng không vừa. =))) Bạn sẽ cởi mở hơn rất nhiều. Hay đôi khi bạn sẽ nhận ra, cùng nói tiếng Việt với nhau mà chả hiểu nhau nói gì. (Mình nghe một nhóm bạn miền trong tán dóc mà nhiều câu không hiểu các bạn nói gì luôn. =)))) 
    Đi du lịch một mình: bạn luyện tập được cách chi tiêu, quản lý, lên lịch trình. Ăn gì, chơi gì, đi đâu. Bạn sẽ phải lên lịch trình (trên mặt giấy hoặc trong đầu), tìm hiểu thông tin trên internet, đọc review ... Đi một mình là tự mình làm tất cả, tự mình làm những cái lần đầu tiên: tự mình đặt khách sạn, đặt vé xe, tìm cửa ra sân bay, gọi taxi, mặc cả xe ôm, thuê xe, ăn, chơi, chụp ảnh, ... Và rất nhiều thứ đơn giản khác nhưng nếu không làm bao giờ bạn sẽ có rất nhiều nỗi sợ hãi vô hình khác (nếu bạn là người hay lo nghĩ và nhát giống mình. :D)
    Đi du lịch một mình: bạn vượt qua rất nhiều nỗi sợ hãi và trưởng thành hơn. Ui, cái này đừng bảo nói lý thuyết với đạo lý nha. Vì đúng mà. Sợ người cũng có mà sợ ma cũng có. Đi xe khách một mình xuyên đêm tới điểm đến. Sợ chứ. Ở khách sạn một mình. Sợ chứ. Đi về tối một mình. Sợ chứ. Hỏng xe giữa đường, lạc đường .... Nhưng hãy giải quyết nó, đừng sợ nó hoài. Đặt xe ô tô thì giường cạnh tài xế có vẻ an toàn hơn. Ở phòng dorm có lẽ đỡ sợ hơn. Thuê xe thì nhớ lấy số điện thoại nhà xe để gọi khi cần trợ giúp. Google map là công cụ hữu hiệu nhưng hỏi người dân đôi khi tốt hơn. Bên ngoài không phải toàn người xấu. Khi một mình làm được rất nhiều điều mà mình sợ hãi, học được thêm nhiều kỹ năng, cởi mở hơn ... Có lẽ sẽ trưởng thành hơn nhiều đấy. Chả thế mà người ta bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn" còn gì. :D 
Nhớ mang theo gậy selfie hoặc nhờ người khác chụp hộ nhé!
    Và nếu bạn đã sẵn sàng travel with yourself với lòng nhiệt huyết dâng tràn không thể ngăn lại như dung nham của núi lửa sắp phun trào THÌ hãy nhớ rằng cuộc đời rất thích vả vào mặt bạn. Bạn sẽ gặp một vài rắc rối. Còn nếu xui thì rất nhiều rắc rối. Từ việc những người xung quanh bạn cho rằng bạn thật có vấn đề khi đi du lịch một mình. "Mày có bị làm sao k?",  "Suốt ngày đi lang thang, lang thang như thế chả ra sao cả.": đó là những câu mình hay nghe. Thực ra cũng chẳng sao cả. Chỉ là mình hơi phiền lòng một chút. Cho đến việc bạn có thể bị ốm, bị lừa lọc, cướp giật, trộm cắp hay hết xăng giữa đường, lạc đường ... Tức là có thể sẽ có ti tỉ thứ xảy ra mà bạn không thể lường trước được. Mình kể ra đây không phải để bạn nản. Mọi thứ sẽ không tiêu cực đến mức như thế nhưng hãy nhớ rằng AN TOÀN của bạn là ưu tiên số một. Trừ nhà chức trách hay những đơn vị cần cung cấp thông tin chính xác: khác sạn, vé máy bay ... thì bạn nên học cách bốc phét về tất cả mọi thứ. Chẳng ai biết bạn là ai đâu. Ngoài ra nhớ mang theo vài loại thuốc về tiêu hóa, cảm, ... thay đổi thời tiết, đồ ăn, môi trường đôi khi khiến bạn không kịp thích nghi. Đừng lựa chọn những địa điểm hoang sơ quá nếu bạn mới bắt đầu. Đừng về muộn quá. Và hãy tin và trực giác của mình. 
    Cuối cùng, du lịch một mình thực sự rất thú vị! Thử mới biết mùi thú vị của nó thế nào. 
Ngoài kia là biển, là đại dương. Còn hết biển thì lại là đất liền. Nhưng mình mới chỉ nhìn thấy biển.