Nhớ ngày đó, mỗi sáng thức dậy là một nơi xa.........

Tôi thuộc kiểu người chân chạy, cứ ngồi yên một chỗ là bối rối không yên, và thế là trời không phụ lòng người. Tôi biết đến khảo sát, như một nghề kiếm cơm và trải nghiệm.
Hồi đó tôi còn là sinh viên, tôi mê khảo sát lắm. Tôi những mong các thế hệ đi sau cũng có cơ hội đi như tôi, khảo sát với tôi vừa là trải nghiệm du lịch, vừa là trải nghiệm giao tiếp người với người, vừa là công việc kiếm cơm, cũng vừa là nơi xây dựng tình bạn, tình thầy trò, tình anh em.
Bén duyên từ năm 2016, khi đó tôi còn là một đứa sinh viên năm 2, lỡ ngỡ bước đến Viện nghiên cứu kinh tế (VEPR) tham gia cuộc điều tra về chuyển đổi đất nông nghiệp sang xây dựng khu đô thị Ciputra thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. 
Từ đó, cái duyên khảo sát lại liên tục đến với tôi vào 2017-2018, khảo sát về chất lượng bệnh viện (Vicare), khảo sát chất lượng ngành điều dưỡng của các trường đại học (T'hospital), Khảo sát luật thuốc lá (Depocen), Khảo sát định kỳ (Childfund), Khảo sát rừng ngập mặn (đề tài nghiên cứu cấp Bộ), khảo sát biến đổi khí hậu (đề tài nghiên cứu cấp trường), khảo sát lối sống bền vững (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam), khảo sát ngập lụt tại Hà Nội (UN), khảo sát chuỗi giá trị cây quế (khoá luận tốt nghiệp), khảo sát xu hướng tiêu dùng rau hữu cơ (nghiên cứu khoa học) (Tạm thời nhớ đến đấy)
Thế là mình đã để lại dấu chân hành trình ở các tỉnh bao gồm: Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đắk Lắk,
Sau mỗi chuyến đi xa ta lại nhận ra nhiều điều mới lạ
Mình quen rất nhiều người tốt, giỏi từ những chuyến đi, là các anh chị dự án 7x.8x, là thầy giáo, là các nghiên cứu sinh, hay cũng là những con người đam mê khảo sát. Khảo sát đem chúng ta xích lại gần nhau, ấy vậy nên, có những người bạn thân tôi vô tình va phải nhờ những chuyến đi này. 
Mình biết được nhiều văn hoá vùng miền, qua các món ăn, qua nếp sống sinh hoạt, qua giọng nói, qua tín ngưỡng vùng miền. Ở Mỏ Vàng - Yên Bái, cuộc sống người ta còn nghèo lắm, nhà vệ sinh vẫn hai tấm ván để song song có khe ở giữa, đường đi vẫn đất lầy và không có một quả bóng đèn, thu nhập chủ yếu từ trồng quế. Ở An Giang, khi các bạn nói giọng Bắc thì phải nói thật chậm người ta mới hiểu được bạn nói gì, buổi tối các chú các ông thường nhậu đến 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường, đi làm cả ngày, tuổi tối là thời gian duy nhất để tận hưởng, bữa nhậu đôi khi chỉ có quả xoài, hạt lạc. Đến An Giang đừng quên ghé rừng trà sư, đến một lần không muốn về. Thế còn ở Đắk Lắk uống cà phê thay nước lọc, đàn ông ở đây phải ở rể, nhìn các anh các chú khép nép sống ở nhà vợ mà thương, có anh mẹ vợ khó tính, anh đã rơm rớm nước mắt khi nói chuyện với chúng tôi. 
Đấy có đi mới biết ngoài kia như nào. Nói qua thì cũng phải nói lại. Không phải cái gì cũng có niềm vui, tiếng cười. Tôi cũng gặp không ít rắc rối. Nhớ có lần đến Mỏ Vàng, tôi phải về Hà Nội trước cả đoàn, sáng hôm đó trời mưa như trút nước, con đường đất tôi kể trơn như bôi mỡ, mấy chị em đi phải níu tay nhau bước từng bước nhỏ. Ở Mỏ Vàng không có xe khách ra ngoài đường lớn, tôi bắt xe ôm đi đoạn đường 40km đường đất, một bên là vực một bên là núi, tôi quàng trên người túi nilong to rạch hai chiều, mưa xối ướt quần, ướt giày, tôi ngồi run rẩy đằng sau người đàn ông lạ mặt thầm nghĩ không biết đây có phải ngày tận số chưa, một là tôi có thể bị bán nội tạng, còn hai là xe chệch bánh tôi có thể rơi xuống vực. Thế là tôi khóc, tôi định gọi một cuộc điện thoại về chào bố mẹ. Cuối cùng, sau 2 tiếng thấp thỏm, tôi cũng ra được đến đường to. Rồi lại có lần vào An Giang, danh sách khảo sát của tôi có 1 hộ gia đình nằm giữa cánh đồng, danh sách chỉ định hỏi anh con trai lớn, tôi được con út nhà đó đưa vào, vừa đạp xe đến nơi, nó chạy ra ngoài luôn, để lại tôi với căn nhà dựng tạm. Tôi đi vào và gặp một thanh niên đang cởi trần, nhà anh làm nghề buôn đồng nát, anh thì đi múa lân kiếm sống. Cả nhà từ cái bàn, cái đệm đều là đồ đã qua sử dụng. Giữa mùa hè nắng nóng, căn nhà đầy mùi phân gà, gà nuôi ngay ở gian bếp thông với phòng ngủ. Tôi định thần, phải bình tĩnh, tôi nói chuyện với anh về mục đích khảo sát, anh đồng ý và cả hai đang hỏi - đáp rất ổn thoả. Rồi bỗng nhiên mẹ anh đi về, chửi um cả nhà vì có thằng con ngu còn bày đặt giảng chữ. Hai mẹ con cãi nhau, tôi ngồi như bức tượng. Phân trần 1 hồi, hoá ra bà mẹ cũng muốn được trả lời, đâm ra những câu hỏi sinh hoạt chung tôi lại phải đá ra chỗ bà mẹ.
To be continued....