Việc thoát ra khỏi cuộc sống ồn ã, tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ, những tấm hình lung linh huyền ảo, vài ngàn likes trên Facebook, xem ra là một điều hợp lý. Ai có thể kiểm soát cách ta sử dụng tiền ngoài ta chứ?
Du lịch để trải nghiệm, nghỉ dưỡng, và mua sắm. Có lẽ tốt cho ta, tốt cho những người kinh doanh địa phương, và tốt cho cả chính quyền sở tại. Sapa giàu có, Đà Lạt giàu có, Hạ Long cũng giàu có. Tất cả cùng giàu có, càng giàu càng tốt.
Nhưng luôn có một cái giá nào đó phải trả mà ta không thấy được. Trải nghiệm của ta, thu nhập của chủ nhà, đánh đổi bằng môi trường sinh thái, phá hủy văn hóa cộng đồng. Hàng xóm của bạn, ai ai cũng kinh doanh du lịch mà bạn không "Bắt trend?" Vậy thì đó là lỗi của bạn. Và khi ai cũng nghĩ thật ngu dốt khi không theo kịp thời đại, ta cùng kéo nhau đến một xã hội mới, mà ta không còn nhận ra cộng đồng mình đang sống nữa. Lỗi của ai? Chẳng ai cả.
Cũng giống như phẫu thuật thẩm mĩ, ban đầu mục đích chỉ là chữa lành những thương tổn của khuôn mặt quân nhân, dần tiến hóa thành một dạng "Nâng cấp", một chuẩn mực của việc làm đẹp, một dấu hiệu cho thấy đẳng cấp và độ giàu có so với tầng lớp dưới không có điều kiện, một món trang sức.
Du lịch cũng vậy. Khởi nguồn là những bài viết thuần chia sẻ văn hóa, để những người từ nhiều vùng có thể kết hợp với nhau, dần biến tướng thành Du lịch ăn liền, một dạng nghỉ dưỡng kết hợp mua sắm. Cứ nhìn những ngày nghỉ lễ thì thấy. Đến lúc ta phải tự hỏi kĩ lại bản thân ta du lịch có phải để trải nghiệm, một dạng trải nghiệm thật sự. Ta hiểu biết cộng đồng, cư dân đó đến đâu, và họ có những khác biệt nào để ta học hỏi? Hay trải nghiệm của ta đơn thuần là nắm bắt mọi cảnh đẹp, có mục đích là "Cho người ta thấy". Giả định ta du lịch trải nghiệm, nhưng ta không chia sẻ về trải nghiệm đó, hoặc không ai biết. Liệu ta có ham thích nữa không?
Rộng ra, đến lúc ta nhìn nhận xã hội Tư bản đúng như nó vốn là, nơi mà mọi định nghĩa về hạnh phúc và thịnh vượng có thể quy đổi dễ dàng thành Tăng trưởng, Tín dụng, và Tiêu dùng đến chết. Chẳng có Tư Bản, cũng chẳng có Cộng Sản. Mỗi người phải tự tìm thấy mục đích cuộc đời, thay vì chạy theo các định nghĩa thành công của Tây Phương.