NGÀY ĐẦU TIÊN: ĐÀ LẠT -CẦN THƠ
Mình đang ngồi ở một tiệm trà sữa ở Cần Thơ, nhìn ra đường và gõ những dòng này. Mình nghĩ là mình bắt đầu nhớ Đà Lạt rồi...
Chuyện là sau thời gian giông bão vừa qua, mình quyết định xin nghỉ phép và... lên đường. Kế hoạch của mình là sẽ đi Miền Tây trong vòng 10 ngày một mình và sẽ dùng Couchsurfing như một phương tiện để có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với người dân địa phương. Đồng thời cũng để tiết kiệm chi phí khi được ở nhờ.
Sau khoảng 1 tuần tích cực gửi request mình cũng đã tìm đc host ở Cần Thơ, Sóc Trăng và Mỹ Tho. Ngoài ra thì cũng có một vài bạn không host được nhưng có thế Hangout. Thế đã là quá đủ với mình rồi. Cứ đi rồi tính tiếp. Và thế là... xách balo lên và đi hoy.
Bạn nào chưa biết về Couchsurfing và cách thức vận hành của nó thì có thể vào đây nhen.
Mình đã tính viết những dòng này khi đang ngồi trên xe đêm qua, chuyến xe dài từ Đà lạt xuống Cần Thơ. Nhưng không =)) Condix Covid bắt đầu cho mình thấy những di chứng tiếp theo.
Ngoài việc đi bộ một chút đã mệt và cứ đến nửa đêm là bật dậy ho như điên. Giờ mình còn bị say xe nữa. Đèo Bảo Lộc có là gì so với 9981 khúc đèo mình từng đi qua ở Pai. Mình đã nghĩ thế. Và kết quả là ăn hành sml.
Bắt đầu lên xe là mình đã cảm thấy có mùi bất ổn. Quái lạ! Chẵng nhẽ mình lại say ư??? Howww? Quá tự tin với kinh nghiệm dày dặn, mình còn không thèm lấy bọc ni lon. 30 phút đầu trôi qua trong nghi hoặc. Đèo Fren vượt qua được một cách chật vật. Và để rồi đến đèo Bảo Lộc, mình không thể cầm cự hơn được nữa. Vội vàng lấy cái bọc đựng giày, vừa kịp lúc lấy đôi giày ra là lúc thứ- mà- ai- cũng- biết - là - thứ - gì - đó trào ra.
Và rồi cứ thế, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến tận khi mình không còn gì để ra được nữa thì lúc đó mình mới dần tỉnh táo. Xe đến trạm dừng, mình vật vờ bò xuống, vứt bọc nilon vào thùng rác, rửa mặt, súc miệng. Mãi lúc đó mình mới dần tạm trở lại ổn định. Nhưng cảm giác bỏng rát ở cổ và thanh quản thì vẫn còn bám dai dẳng đến tận sáng hôm sau.
5h30 sáng, mình có mặt tại bến xe. Quái lạ, xe báo 8h30 mới tới cơ. Sớm hơn tận 3 tiếng đồng hồ. Mình biết phải làm gì bây giờ? Thôi thì đến đâu hay đến đó. Trước tiên là phải vào WC xử lý cái đã. Xong xuôi, mình bước ra và tới khu vực của xe trung chuyển để đợi xe chở đến địa chỉ mà hôm trước host mình đã cho. 20 phút sau thì mình lên xe.
Và đúng 6h là đã có mặt trước cổng nhà host. Nhưng biết làm sao đây. Mới 6h sáng, quá sớm. Tới giờ này thì phiền nhà ngừ ta qué. Thế là lại lóc cóc đi bộ trở ra. Hàng tàu hũ đây rồi. Quất ngay một bịch sữa đậu nành 5k. Chà, cháo thịt băm có vẻ là một lựa chọn không tồi để tráng dạ giày và xua đi cảm giác bỏng rát, ok quất thêm tô cháo 25k.
Cô bán sữa đậu và tàu hũ gầy nhom trong bộ bà ba xanh đậu biếc nở nụ cười hiền. Cô bán cháo lại là hình ảnh của các mẹ các dì Miền Tây chính hiệu. Thân hình đầy đặn, cổ và tay đeo đầy nhóc những vòng vàng ximen. Chân đi đôi tông đế cao. Trông dễ cưng hết sức. Giải quyết xong tô cháo và ly sữa. Ấm bụng, mình bắt đầu buồn ngủ. Đằng sau lưng có mấy chiếc võng, mình hỏi:
- Cô ơi, võng này của cô ạ? - Không con, của cô bán hàng nước đằng sau con ấy. Con muốn nằm thì mua đại gì đó rồi nằm. - Dạ Khi mình còn đang phân vân chưa biết gọi gì thì cô nói khẽ, vừa nói vừa liếc cô hàng nước như sợ cô nghe thấy, làm mếch lòng. - Con mua ly trà đá cũng đc, có hai ngàn hà. Chứ có sữa đậu nành uống rồi, sao uống nổi nữa
Mèn đét ơiiii. Dễ thương hết sức, mình bật cười: - Dạ, con cảm ơn - Để đó cô kêu cho - Chị ơi cho con bé này ly trà đá Ulatr, cái sự nhiệt tình dễ thương này để đâu cho hết đây. mình mỉm cười với cô, miệng lí nhí: - con cảm ơn cô nhiều ạ
Cô phẩy tay - Xời, ơn huệ chi. Để tô đó lên võng nghỉ đi, cô dọn cho. - Thôi để con - Vừa nói, mình vừa bê bát lại chỗ để bát dơ, xong xuôi thì lên võng nằm.
Được một lát, cô hàng nước cũng bê ly trà đá lại cho mình. Trời ơi ly trà đá 2k đắp đá đầy ụ mà lại còn bonus thêm một ấm trà nữa. Ún sao cho hết trời. Cảm ơn cô, mình yên vị trên võng, đung đưa. Nằm đâu đó tầm 30p thì chị host nhắn tin. Báo 5p nữa ba mẹ chị sẽ về và mở cổng cho mình.
Chào ba cô bán hàng dễ thương, mình quày quả đi ngược lại về nhà của Host. Vừa lúc ba mẹ của chị về.
Cô chú mở cửa dẫn mình vào. Cô đậm người, hiền ơi là hiền. Chú ít nói hơn nhưng trông nhân từ và phúc hậu không kém. Cô chú dẫn lên lầu hai. Và giới thiệu căn phòng mình sẽ được ở nhờ trong hai ngày tới.
Trời ơi căn phòng to vật vã y như hồi tôi được host ở Chiang Mai. Trong phòng có cả gương và bồn rửa mặt, mở cửa ra là cả ban công hướng ra mặt đường. Bên tay phải là WC. Căn phòng đã lâu không có ai ở, mình phụ cô chú một tay quét dọn 15p là căn phòng lại tinh tươm. Dọn xong, cô chú rời đi. Để lại cho tôi không gian riêng tư. Cảm động xỉu ngang huhuhuhu.
Chợp mắt vài chục phút thì mình tỉnh dây. Tắm rửa gội đầu lên đồ xong xuôi rồi bước xuống nhà. Dưới tầng trệt là một bà cụ đang ngồi trên giường. Nhìn bà, mình bỗng nhớ tới bà ngoài mình da diết. Trước khi mất, bà mình cũng có mái tóc bạc như thế này. Tay chân cũng đầy những vết đồi mồi như vậy.
Mặc kệ, đằng nào mình cũng có thời gian. Thế là dẹp hết đồ đạc túi xách sang một bên, mình cởi áo khoác và tiến lại gần bà. Câu được câu mất, mình tự giới thiệu bản thân và xin phép được bóp tay bóp chân cho bà. Bỏ qua những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, bà cũng dần thoải mái cho tôi "tác động vật lý" =)))
Đầu tiên là hai tay. Rồi chuyển sang hai chân, đùi và lưng. Chà, dù ngồi một chỗ đã lâu nhưng những bó cơ của bà vẫn còn khá tốt, chưa bị quá nhão. Chắc bà đã có một quá khứ vất vả đây. Da bà trắng quá, còn trắng hơn cả mình. - Bà ơi da bà trắng quá hà, trắng hơn cả con nè. Chắc hồi xưa bà phải xinh lắm đây- Đâu có, xấu quắc
Mình bật cười. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng trào lên một niềm thương cảm. Không biết, khi về già mình sẽ như thế nào đây. Bàn tay đang căng tràn này khi trở nên nhăn nheo và đầy những nốt đồi mồi sẽ trông ra sao? Mình cũng không biết nữa. Có lẽ, già không hẳn là đáng sợ. Già chỉ đáng sợ khi bạn cô đơn và ở một mình mà thôi. Đã sắp sửa bước tới ngưỡng tuổi 30 rồi, nhưng vẫn dộc thân và lông bông thế này thì khi về già liệu có ai chăm sóc mình không nhỉ? Thôi không nghĩ nhiều nữa. Tạm gác nó sang một bên và tận hưởng thực tại cái đã. Chào bà, tôi rời đi.
Bước ra đường đã là 10h hơn. Cần Thơ vào trưa nắng kinh hoàng. Phải tìm hoa quả gì đó ăn mới đc. Vừa nghĩ thế xong, ánh mắt mình đã va vội vào hàng bán thơm. Chỉ 15 cành cho một trái ú nu đã gọt sẵn. Ok, dứt.
Vừa cầm trái dứa, vừa đi bộ chỉ vài trăm mét tôi đã thấm mệt. Kiếm đại quán nào ăn trưa, tấp vào một tiệm bán cơm sườn. 25k cho một suât sườn bì. Quán đúng kiểu cho người lao động, bàn ghế nhựa đỏ đơn sơ. Ăn xong suất cơm, tôi tấp vào quán trà sữa có máy lạnh. Và ngồi đõ viết lại những dòng này.
Chiều hôm ấy, tôi đã gặp ai?Có điều gì hay ho đã tới? Tôi đã có một đêm đáng nhớ như thế nào? Cùng chờ đón vào phần tiếp theo nhé.