Đã 1 tháng rồi kể từ ngày mình đi du lịch Đà Nẵng 3N2D, thì nay mới lại quay lại viết. Có lẽ mình nên tự nhận là do lười thì hơn, nhưng viết muộn thế này cũng hay, bởi chỉ những gì đặc sắc hẳn thì bản thân mới nhớ sau một khoảng thời gian nhất định.
Chuyến này mình đi với bạn gái vào đầu tháng 10, khi thời tiết có những biến chuyển khó lường hơn ở khu vực miền Trung. Và đúng là nhọ khi mình đi chơi 3 ngày mà có tới 2 ngày mưa do ảnh hưởng bão.
Tụi mình ở khách sạn Adina Hotel trên đường Phạm Văn Đồng, là một con đường gần biển, mà đi vào trung tâm thành phố cũng không xa. Khá tiện!
Đây là con đường khá có duyên với mình bởi lần đi Đà Nẵng trước mình cũng thuê một khách sạn tại đây.
May mắn cho 2 đứa là bởi có chị bạn làm tour thuê phòng hộ nên giá vô cùng hấp dẫn cho một phòng giường đôi, kèm ăn sáng.
Tại đây họ cũng cho thuê xe máy luôn. Mỗi xe không phân biệt xe ga hay xe số đều tính phí 200K/24h.

Phượt Đèo Hải Vân để đắm chìm xúc cảm

Sáng hôm sau, ăn uống xong xuôi, mình với bạn gái tính đi khám phá đèo Hải Vân ngay. Để đi tới đoạn đèo thì mình đâm thẳng Phạm Văn Đồng, rẽ trái và cứ thế đi dọc bờ biển khoảng 20-30km thì sẽ tới đèo.
Cung đường biển luôn đem đến cho ta cảm giác thư thái bởi không khí trong lành. Mà nếu có ngoảnh sang phía biển thì kiểu gì cũng sẽ bị hớp hồn bởi màu xanh dịu mát. Trên quãng đường đi ấy, mình cũng quan sát được nhiều điều hay.
Có đoạn rừng thông dọc bờ biển khá râm mát, có anh bạn mệt mỏi, ngả người đánh một giấc ngay giữa sáng sớm tanh bành. Bên cạnh anh là chiếc xe cũ có cáng thồ hàng. Có lẽ anh đã trải qua một đêm lao động vất vả và giờ nằm xuống đấy lấy lại sức.
Đi thêm một đoạn, mình cũng lại thấy nhiều người túm tụm lại khu vực hành lang vỉa hè gần bờ biển chơi. Rồi cũng có những anh chàng Shipper tranh thủ nghỉ ngơi dưới bóng cây, chuẩn bị cho một chuyến giao hàng khác nữa. Đời sống ven biển ấy thế mà hay! Không ồn ào, tấp nập, cứ an nhiên, chậm trôi…

Lưu ý khi đi đèo Hải Vân: Những điều cần tránh khi phượt và chụp ảnh check-in

Đèo Hải Vân không phải là một con đèo khó đi, nếu so với những cung đường đèo miền núi phía Bắc. Và, đường nơi đây khá thưa phương tiện bởi ngoài đèo này, còn một cung đường hầm dành cho ô tô đâm xuyên qua núi tiện lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, dọc bên đường có rất nhiều miếu thờ thân linh được lập để cầu mong các thần che chở cho người điều khiển phương tiện qua khu vực này.
Và nếu để ý, các bạn cũng có thể thấy trước các chiếc xe tải ở đây thường có một nắm hương cắm ở đầu xe cầu bình an. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì đèo Hải Vân nổi tiếng với nhiều vụ tai nạn thương tâm từng xảy ra trước đó. Có thể bởi đèo Hải Vân nhiều khi giấu mình trong làn sương đang thẫn thờ bay qua núi, hay có lẽ người ta vì đắm chìm vào vẻ đẹp bên đèo mà quên mất sự tập trung?
Không chắc nữa, nhưng có một điều chắc chắn, các bạn không nên đi đèo Hải Vân vào buổi tối! Bởi vì, khi mặt trời lặn hầu như không ai đi đèo Hải Vân cả. Do vậy, đường đèo sẽ chỉ tối om như lạc vào khu rừng sâu không lối ra vậy. Lý do, như đã nói ở phía trên, là vì vào buổi tối, mọi xe oto sẽ chỉ di chuyển bằng việc chui qua hầm mất rồi.
Đèo Hải Vân uốn lượn bên eo biển nên có nhiều góc nhìn rất đẹp, cây lá ven đường thì xanh mướt nên có thể nói không thiếu điểm dừng chân để chụp. Có điều, mọi người nên chọn những nơi thoáng tầm nhìn và gọn để không bị nguy hiểm khi có xe lớn đi ngang qua. Mình nghe cô người yêu nói rằng cô mê cái cây cô đơn bên đèo lắm, nhưng đã từng có xe công-ten-nơ cua ngã ngửa ra đấy ăn vạ nên không còn ham hố nữa. Và, tụi mình té!
Đi thêm nữa thì tới một đoạn dốc cao mà nhìn xuống là có thể thấy một chiếc nhà máy nào đó bên sườn núi hướng ra biển, bên cạnh lại có tượng ngựa ở ven đường, có cắm vài cây hương. Người yêu của mình nói đó là miếu thờ thần bên đường để bảo vệ cho người qua đây. Trên đường sẽ còn nhiều nhiều miếu thờ lớn nhỏ khác, nhưng mình chẳng tiện chụp lại, bởi nó quá dễ dàng để kiếm trên mạng rồi, nên cũng lười.
Điểm đến tiếp theo của 2 đứa là đoạn đường cua gấp nổi tiếng ở Đèo Hải Vân. Đoạn cua này từng chứng kiến nhiều thanh niên thể hiện biệt tài lao đầu xuống vách núi hay những màn triệu hồi thần chết có một không hai. Vậy nên, dù là một đoạn cua rộng, mọi người vẫn phải cảnh giác và dừng xe có ý thức để bảo toàn tính mạng của cả mình lẫn những người tham gia giao thông khác.
Khu này có view ra biển cũng như view đường đèo rất đẹp và cuốn hút. Hướng về phía biển kia mênh mông sẽ thấy được màu xanh màu ngọc bích, còn phía xa xa thì thấy cả thành phố: Xứng đáng là một trong những view độc nhất tại Việt Nam.
Điểm đến mong chờ nhất của tụi mình là đây: Cầu Vòm.

Ghé thăm Huế mộng mơ: Sự xơ xác bên bờ biển Lăng Cô sau cơn bão

Cầu Vòm khá thách thức sự kiên nhẫn của chúng mình khi đã đi qua đi lại mấy vòng mà chẳng tìm cho ra. Dưới áp lực là xăng xe sắp cạn, mình đánh liều phóng thẳng sang Huế tìm cây xăng. Hết đoạn đèo Hải Vân thì dẫn tới đầm Lập An ngay sát bãi biển Lăng Cô. Mình dừng lại tại cầu dẫn qua đầm Lập An chụp vài khung hình nơi người dân làng chài đang làm việc bên những khoang lưới nuôi giữ thủy sản ở đây.
Đi thêm một đoạn, 2 đứa đã tìm thấy cây xăng và tiện rẽ vào bờ biển Lăng Cô thăm thú đôi chút.
Thời điểm đó, miền Trung mới trải qua cơn bão Noru đã gây thiệt hại nhiều tiền của. Bản thân mình thì lần đầu được diện kiến những gì còn lại sau cơn bão, khung cảnh của sự hoang tàn với lắm loại đồ dùng, vật dụng bị vùi lắp trong cát biển. Trong số đó, có nhiều đồ người dân chủ động đem ra ngoài, đè, chặn nhiều vật dụng khác lên để giữ an toàn thay vì để trong nhà. Cũng có những vật dụng không thể lường trước được rằng cơn bão có thể cuốn bay từ xa tới đây. Rõ ràng cuộc sống của người dân sống sát bên biển có lắm muộn phiền.
Cách bãi biển không xa, ngay sau hàng nhà dân là 2 nghĩa trang phân biệt nhau bởi một con đường nhỏ đã dẫn chúng mình vào. Một phụ nữ địa phương, mà đã theo chúng mình từ khi thấy 2 đứa để cố thuyết phục mua hàng, kể rằng 1 phía nghĩa trang là nghĩa trang vô danh của người Trung Quốc, và nghĩa trang còn lại của người dân ở đây. Nghĩa trang vô danh là của một đoàn tàu phương Bắc có ý muốn tới Việt Nam tìm vàng bởi nghe nói miền Trung Việt Nam là nơi nhiều vàng chưa được khai thác. Nhưng, trên hành trình làm giàu không khó đó, họ đã gặp nạn và trôi dạt vào bờ biển Huế. Người dân sau đó đã chôn cất và tạo thành một nghĩa trang ngay sát bờ biển, thế tựa đèo Hải Vân (Lại hóa vô cùng đẹp).
Trải nghiệm bên bờ biển đã xong, 2 đứa dừng lại nơi một quán cũ tiếp nước lấy sức trước khi quay trở lại tìm Cầu Vòm.

Đường tới Cầu Vòm Đồn Cả – Đèo Hải Vân

Theo Maps thì Để rẽ vào Cầu Vòm Đồn Cả, hướng đi từ Huế, thì phải rẽ vào trước khi tới Cầu Tràng. Mình lại tiếp tục lượn mấy vòng mới phát hiện ra đoạn rẽ vô cùng bé bên trái. “Hóa ra mày ở đây! Báo hại ông tìm đến mất cả kiên nhẫn”. Đi đoạn đường bê tông hẹp, dốc, trơn khoảng 1km thì mình tới đoạn đường tàu. Chúng ta không thể đi xe vào khu vực này mà buộc phải để xe đoạn rừng cây đó. Không có người trông nên để xe ở đây cũng khá “ghê”. Chưa hết, đây lại còn là xe thuê nữa nên mình đúng là “liều” đấy! Nhưng mà thôi, liều ăn nhiều!
2 đứa bỏ xe, quốc bộ dọc theo đường Tàu. Đi được một đoạn thì thấy một khu quản lý đường tàu, hỏi mấy anh bộ đội ở đây, các anh cười: “Cứ đi thẳng khoảng 2km, thấy cái cờ vàng thì đấy là Cầu Vòm”.
Chỉ 2km nhưng đi đường đá lổm chổm khá mệt và mất nước trong cái nắng gắt đỉnh đầu. Sắp tới nơi thì tụi mình lại gặp 2 người địa phương đi cùng con đường, hỏi thì thì họ bảo Cầu Vòm đã ngay đây rồi nhưng còn note thêm câu chuyện về một người mới hôm rồi đã mất mạng do đi vào đúng hôm bão, đến nay vẫn còn lễ dưới chân cầu. Ồ, thì ra chiếc cờ vàng mà mấy anh bộ đội nhắc đến là đây!
2 đứa không để ý đến đoạn rẽ xuống cầu nên đi qua cầu mà cứ đi thẳng mãi ra tới tận đoạn nhìn thẳng ra biển, tại đây chúng mình gặp chuyến tàu Đổi Mới đi qua. Vậy là đã quay lại chup được khoảnh khắc tàu qua cầu Vòm Đồn Cả ở một góc nhìn khác, mới lạ hơn.
Nhận thấy mình đã đi xa quá rồi, cũng chẳng còn hơi mà đi xa thêm, 2 đứa quyết định quay đầu xám hối. À cũng mệt thật nhưng cũng phải chụp vài con ảnh Check-in Cầu Vòm- Đồn Cả cái đã :3
Ấy thế mà cũng đã 2h chiều. Chúng mình nhận ra đã bỏ lỡ bữa trưa. Thôi bèn phóng thật nhanh về Đà Nẵng kiếm món gì lót dạ, rồi về phòng chuẩn bị một tâm hồn đẹp để tối đi ăn nhà hàng phục hồi nhân phẩm!

Ăn tối tại nhà hàng Phước Thái – Hồ Nghinh

Và theo lời giới thiệu của một người bạn thì 2 đứa chọn nhà hàng Phước Thái trên đường Hồ Nghinh ăn tối. Đây là một nhà hàng lớn, không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Tuy nhiên có một đặc điểm rất đặc trưng tại nhà hàng này là đồ cay quá! Món nào cũng được làm với rất nhiều ớt, từ rau xào đơn giản cho tới cá om chuối,… Tụi mình gọi khoảng 4-5 món nhưng đều rất cay quá sự kỳ vọng nên sẽ không recommend những ai bị bệnh dạ dày hay những ai không ăn được đồ cay.

Cầu Rồng phun lửa vào 9 giờ tối cuối tuần

Trong lúc 2 đứa ăn thì trời cũng đã kịp đổ một cơn mưa lớn. Đã dự tính trước được điều này nhưng 2 đứa vẫn cứng đầu phóng qua Cầu Rồng xem tiết mục Rồng phun lửa vào lúc 9h tối, mỗi cuối tuần. Ngay trước khi sự kiện ấy diễn ra thì trời thêm một lần trút mưa xuống trong khi mình và người yêu chẳng có lấy một chiếc ô hay áo mưa. Xem được 1 đoạn thì 2 đứa tắm mưa phi về khách sạn. Mưa mùa này lạnh ghớm! Vừa lái xe mà 2 hàm của mình cứ run cầm cập như muốn nhảy ra ngoài!

Ăn trưa tại nhà hàng Năm Rảnh: Một trải nghiệm tuyệt vời!

Buổi hôm tới, 2 đứa có hẹn với chị bạn của cô người yêu, đi ăn trưa tại nhà hàng Năm Rảnh bên đường Chương Dương. Chị Hiếu là bạn học cùng lớp thạc sĩ với bạn gái mình. Bữa nay, chị đi cùng người yêu là anh Thiện, một đầu bếp gốc Quảng Bình, đang làm việc tại Đà Nẵng. Nghe giới thiệu là đã biết anh chị chọn được quán ăn uy tín rồi! Và, càng ngồi xuống ăn nhiều thì điều đó càng được xác thực!
Thú thực là tới giờ chẳng còn nhớ mình đã ăn những món gì ngon vậy, chỉ biết đồng giá mọi món 60K mà ăn món nào cũng hợp vị lắm, chỉ riêng Tôm tít rang muối thì có phần mặn quá thôi! Rồi, khi về kể lại với những đồng nghiệp thì một người bạn cũng highly recommend Năm Rảnh nữa thì mình thấy nó xứng đáng được cho 4.5 sao!
Đánh chén no nê, chúng mình giải tán để anh Thiện đi làm ca chiều, còn 3 người mình về chuẩn bị đồ để chiều về nhà chị Hiếu ở Quảng Nam chơi. Và, những trải nghiệm lý thú về Quảng Nam thì đã được mình viết ở một bài viết trước kia, mọi người có thể đọc ở đây: Du lịch Quảng Nam: 1 ngày trải nghiệm con người và ẩm thực đất Quảng

Ngày cuối cùng tại Đà Nẵng

Ngày cuối cùng tại Đà Nẵng, 2 đứa không đi chơi nhiều vì một phần trời nắng mưa thất thường, và bởi 2 đứa đi bộ đi ăn uống linh tinh thôi chứ không đi xe máy.
Đó lại cũng đúng vào ngày mồng 1 đầu tháng, 2 đứa cứ đi hết của hàng này sang cửa hàng khác không kiếm được nơi ăn bún hải sải đã định từ trước, bởi các tiệm đều treo biển “Chỉ bán đồ chay”.
Đến lúc bắt xe ra sân bay, chú tài xế nói thì chúng mình mới biết trong đây mọi người rất tín, vào rằm hay mồng 1 thì phải có tới 90% người dân ăn chay. Quả là một kiến thức mới mẻ đối với cặp tình nhân!
Kết thúc chuyến du lịch Đà Nẵng 3N2D, thăm thú Cầu Rồng, lượn lờ đèo Hải Vân, ghé Cầu Vòm Đồn Cả, trải nghiệm ẩm thực, con người đất Quảng, 2 đứa chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
>>> Để xem nhiều ảnh mình chụp tại Đà Nẵng hơn nữa. Hãy ghé thăm bài viết phía dưới.:
Rất mong mọi người sẽ yêu thích bài viết và ảnh trải nghiệm của mình. Hãy theo dõi Blog Con Hình Con Chữ để được cập nhật những bài viết sớm nhất nhé!