Cậu biết không, du học sinh thực sự rất cô đơn.
Khi tôi gọi điện liên tiếp cho hơn 20 quán để xin việc làm thêm nhưng đều bị từ chối.
Khi tôi đi bộ hơn 3km để về nhà vì không bắt được xe bus, lại chẳng có đủ tiền đi taxi.
Khi nhìn vào cửa kính và thấy được bóng dáng nhỏ bé của bản thân đang lọt thỏm giữa bến xe đông người.
Khi ở ngã tư đường, bỗng dưng mất đi phương hướng, không biết nên làm gì với chiếc điện thoại chỉ còn 1% pin, balo nặng sách, không tiền, không có sự giúp đỡ.
Tôi bật khóc bất lực trước dòng xe cộ qua lại, trước ánh đèn nhập nhoạng chào buổi đêm của thành phố, thấy bản thân như chìm đi giữa những mảng màu rời rạc chơi vơi.

Không phải tôi không có một mối liên hệ nào tin cậy để nhờ vả, chỉ là họ cũng không phải bố mẹ tôi, có những chuyện dù muốn cũng không thể giúp được.
Họ cũng không phải bố mẹ tôi, không thể luôn luôn nhận điện thoại của tôi dù trong trường hợp nào.
Họ cũng không phải bố mẹ tôi, nên có những chuyện chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, bận rộn của riêng mình.
Không gia đình, một mình nơi đất khách, thực sự cô đơn quá đúng không.

Nhưng mà, cô đơn không có nghĩa là chỉ có một mình.
Khi tôi vừa bước đi vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cỏ cây hoa lá rung rinh trong gió, thấy khoảng cách phía trước vì thế mà chẳng còn quá xa xôi.
Khi một chị gái xa lạ thấy tôi khóc bên đường liền lại gần hỏi thăm, chỉ tôi hướng rẽ để về nhà, nụ cười chị trong trẻo vô cùng.
Khi bác lái xe tốt bụng đưa tôi một đoạn đường mà không tính tiền, những dải sáng màu sắc lướt qua trước mắt, xinh đẹp lạ thường.
Khi cậu học sinh trung học cho tôi mượn chiếc sạc dự phòng của mình.
Không gia đình, nhưng vẫn có cả thế giới rộng lớn ngoài kia chờ cậu. Vẫn còn đâu đó những con người sẵn sàng vươn tay về phía cậu, dẫn cậu một đoạn đường tối tăm.
Dù chỉ vài phút, dù chỉ vài bước chân cũng đã là đáng quý biết bao.

Thế nên hi vọng rằng khi cậu đọc những dòng này, kể cả khi có đang một mình nơi xứ người, kể cả khi phía trước là sương mù bao phủ, phía sau là bóng đêm mịt mù, vẫn có thể giữ một trái tim nóng và cái đầu lạnh, tìm ra được hướng đi của chính mình.
Nếu không thể đi nhanh, thì đi chậm một chút.
Cái gì còn chưa đạt được, thì phải nỗ lực gấp đôi.
Bình tĩnh, lạc quan, chỉ cần cậu không đánh mất bản thân, mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn.

Korea
17.04.2019