Giờ này tuần sau tớ sẽ đặt chân tới Pháp - nơi mà tớ đã ấp ủ giấc mơ 3 năm về trước.
Ấp ủ,
Tớ học đại học Quốc gia, tớ mê du học lắm, từ năm ba tớ đã có giấc mơ đó rồi, đến năm cuối đại học tớ định hình được mình muốn đi đâu, sau khi ra trường được 2 năm tớ biết được tớ cần học gì. Thực tế, tớ đã muốn được đi du học sớm hơn, từ năm 2019 chẳng hạn. Nhưng tớ không đủ tiền để đi, bố mẹ tớ cũng không đủ. Cuối cùng sau hai năm apply tớ cũng trúng được học bổng đi Pháp.
Thành hiện thực,
Sau khi hoàn thành hết các thủ tục tớ đã có visa schengen trong tay.
Điều buồn nhất,
Kể lại một chút câu chuyện 7 năm về trước: Nhà tớ ở quê, ngày nhập học là lần thứ 3 tớ lên Hà Nội. Bố mẹ tớ bận, tớ được tự đi Hà Nội một mình nhập học, đánh dấu một bước trưởng thành trong tớ. Bố đắn đo lắm mới quyết định cho tớ đi một mình.
Hai tháng trước ngồi nói chuyện với bố, bố bảo: "Giờ nghĩ lại ngày xưa bỏ mày lên Hà Nội một mình tao vẫn còn thấy sợ, thấy hối hận". Bố ôm cái áy náy suốt 7 năm.
7 năm sau, tớ đi Pháp, cách nhà tớ 12000km, 17 tiếng bay, đương nhiên bố cũng không đưa sang Pháp được. Nhưng bố mẹ và người thân đều không ai đi tiễn được. Vì tình hình giãn cách nên hai tháng rồi tớ cũng không về nhà được. Tớ đi học khá là cô đơn.
Tớ lại sợ bố ôm thêm một cái áy náy!