Tôi là một cựu du học sinh Úc. Mặc dù tôi chỉ ở Úc vỏn vẹn 14 tháng nhưng đó là quãng thời gian vô cùng quý giá đối với tôi. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ cũng như ghi lại những trải nghiệm xa nhà này ^^

Đúng như cái tiêu đề, du học đối với tôi không phải chỉ đi để lấy về 1 cái bằng, mà tôi muốn tận dụng khoảng thời gian đó một cách tốt nhất. 
Và chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tôi học được từ những việc "chân tay nhỏ nhặt" mà tôi đúc kết được trong khoảng thời gian học tập và sinh sống tại Úc.
Nghỉ việc để bảo vệ bản thân
Công việc bán thời gian đầu tiên tôi kiếm được là ở một tiệm bánh trong trung tâm thương mại Westfield. Tại đây tôi được tiếp xúc với đủ loại khách, đủ loại tiếng anh của nhiều nước, học những món ăn, nước uống mới và thích nhất là được học làm bánh. Công việc đối với tôi dù cực nhưng khá thú vị. Tại đây tôi có 1 góc nhìn "Ồ hóa ra cửa tiệm ăn tại Úc dù có giấy chứng nhận vệ sinh sạch sẽ nhưng chủ dơ thì đồ ăn cũng có thể dơ nhỉ?!" 
Câu chuyện tại đây dừng lại khi tôi lọt trúng "tầm nhắm" của ông chủ khiến tôi đã quyết định nghỉ trong 1 đêm vừa đi vừa khóc vì ông có những hành động đối với tôi là vượt mức cho phép. Thế là tôi đã hiểu sexual harrassment đáng sợ như thế nào và mình nên làm gì để chấm dứt mối nguy hại này nhằm bảo vệ bản thân! Đó là mạnh dạn nghỉ việc
Công việc nào ban đầu cũng khó khăn nhưng rồi sẽ ổn thôi....
Nghỉ việc trên, tôi may mắn được nhận vào làm phục vụ ở quán Nhật chủ người Hàn (một fact thú vị là ở Úc đa số các quán Nhật đều có chủ là người Hàn :)) ). Tôi vốn là con một nên ở nhà có thể nói là được ba mẹ ưu tiên tập trung việc học chứ không phải đụng việc nặng nhẹ gì. Thế nên khi làm phục vụ ở đây mới đầu tôi rất vụng. Có thể kể đến một số chiến tích là:
- Ngày đầu đi làm đổ nguyên thau nước lau nhà lên láng ra sàn =]]
- Chưa biết cách quan sát nên chưa nhịp nhàng phối hợp lau dọn
- Lau bàn còn dơ phải lau lại
- Động tác chậm
- Bán 1/2 bình rượu với giá 1 bình =]]
- Nhỡ tay làm đổ đồ ăn =[[
- Order nhầm món
....
Với hàng tá lỗi lầm như thế nếu tôi là quản lí chắc tôi cũng tự sa thải tôi rồi =]]  Thế nên ngày nào đi làm tôi cũng cảm thấy áp lực, cố gắng hơn mỗi ngày, ráng không lặp lại cái sai cũ. Nhưng mỗi ngày tôi lại làm sai 1 lỗi mới =]]. Đến mức ngày sinh nhật anh quản lý người Hàn đẹp trai anh nhậu xỉn còn tha thiết nhìn tôi nhắn nhủ "Em phải improve nhiều". Điều này làm tôi vừa buồn vừa mắc cười, vừa biết ơn và cố gắng hơn nữa.
Dù tôi mới đầu tệ vậy nhưng quản lý, ông chủ và các đồng nghiệp ở đây rất tốt. Quản lí không quát mắng, chỉ kêu lại rồi làm mẫu chỉ lại cho tôi làm thế nào để lau cho sạch, bóc trứng thế nào cho nhanh, quan sát thế nào, kiểm tra lại thế nào, quản lí thời gian thế nào,.. Nhờ vậy mà tôi cải thiện và học được rất nhiều kĩ năng. 
Khác với quán trước, quán này rất sạch và kĩ về chất lượng đồ ăn, chất lượng phục vụ khách. Thế nên quán lúc nào cũng đông. Tôi đúc ra 1 bài học về kinh doanh: làm ăn phải có tâm, có tâm và luôn hướng về khách thì khách sẽ không phụ mình ^^
Giai đoạn khó khăn ban đầu khiến nhiều lúc tôi về tôi buồn tới nỗi ám ảnh không muốn đi làm vì thấy mình cứ làm sai quài. Nhưng tôi không cho phép tôi bỏ cuộc, qua kêu bạn bè động viên toi đi làm đi để tiếp thêm động lực. 
Dần dà sau khi nỗ lực, khoảng 1-2 tháng sau tôi đã trở thành lão làng, không còn sai nữa. Anh quản lý ngạc nhiên khen toi "ủa dạo này em không còn sai nữa nè. Làm tốt lắm nè". Tôi thẹn thùng tủm tỉm giỡn "Quà sinh nhật như ước nguyện của em tặng anh đó" =]] 
Từ khi quen việc và hầu như rất ít khi sai, tôi thích đi làm hơn hẳn. Vì ở chỗ làm tôi có bạn, trao đổi văn hóa rất vui ^^ và có lương cũng vui nữa :)) Thích đến mức khi bị bệnh tôi chỉ trông cho mau hết bệnh để có thể tiếp tục đi làm. Nôn nóng sốt ruột đến bác sĩ hỏi "giờ em đi làm lại được chưa" để mong được cái gật đầu đồng ý rồi đi làm cho vui vì ở nhà khó chịu quá. :))) 
Môi trường và đồng nghiệp rất tốt, đồ ăn của quán cũng ngon nữa. Nhờ đi làm ở đây mà tôi không chỉ học được về kĩ năng mềm, về văn hóa, ngôn ngữ các nước mà tôi còn có bạn bè thân thiết người Hàn, Nhật, Nepal, Indo,...và đặc biệt là những kỉ niệm đẹp mà không muốn quên. 
Khi tôi tốt nghiệp và quyết định về nước, nghỉ việc tại quán. Không biết tôi đi ăn farewell ở quán đến bao nhiêu lần :)) rồi thì lần nào các bạn đồng nghiệp cũng khóc nức nở làm tôi thấy thương và không nỡ rời xa thiệc sự. 
Tôi nghĩ, khi có nhiều bạn nơi làm việc khóc nức nở rồi viết tâm thư dài ngoằng gửi tôi khi tôi nghỉ việc thật đáng quý và trân trọng biết bao <3 
Qua đây tôi muốn nhắn nhủ đến tôi hiện tại, tương lai và các bạn rằng:
Khó khăn trong công việc rồi cũng sẽ qua. Khi mình nỗ lực, đặt tâm huyết vào bất kì việc nào mình làm thì đến cuối cùng mình sẽ nhận được quả ngọt hoặc ít nhất là sẽ ổn mà thôi ^^
Cố lên nhé!!