Đôi khi "đủ" nằm trong chính cách nhìn nhận của chúng ta, nếu chúng ta biết chân trọng nhũng gì mà ta đang có, dù là nhỏ bé thì đấy cũng chính là đủ. Bởi vì biết đủ để hơn và đủ để biết thua.
Một từ rất đơn giản chúng ta vẫn thường nói với nhau trong cuộc sống "tôi đủ rồi" nhưng nó lại rất khác nhau. Người thật sự đủ sẽ nói "tôi đủ rồi" với chất giọng nhẹ  nhàng, còn người chưa đủ lại nói "tôi đủ rồi" dối lòng mình bằng cách rất gay gắt. 
Chỉ là hai từ "đủ rồi" nhưng lại bộc lộ rất nhiều điều khác nhau. Liệu rằng hai từ "đủ rồi" đó có đang thể hiện chính những tâm tư, cảm xúc thật của chúng ta hay dùng để che giấu đi điều gì đó?
Có rất nhiều người trong chúng ta khi càng trưởng thành, càng có sự ì trong việc thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân và chúng ta lấy lí do cần phải biết đủ để không vượt qua vùng an toàn đó, càng ngày càng thấy công việc đều đều là được, học vấn thế vậy được, ta dịch chuyển, ta đi du lịch và làm gì cũng kêu đủ rồi. Nên giờ ta chỉ cần yên bình, đằng sau sự yên bình đó là sự thoả hiệp với sự tồn tại nhàm chán. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mãi, một năm không phải 365 ngày mà một ngày lặp đi lặp lại 365 lần.
Thật ra, biết đủ là ta biết dừng lại để phát triển bản thân. Có những giai đoạn ta hài lòng với những gì ta có nhưng không phải ta không cố gắng, ta không tiến lên mà là ta chờ cơ hội nào đó thích hợp và phù hợp với khả năng của mình để phát triển hơn. 
Trong cuộc sống có những điều khó có thể định nghĩa, như thực sự đủ đầy là khái niệm của cái đẹp, tình yêu và chữ "đủ" là mức độ đong đếm rất khó để có thể định lượng được. Có khi hôm nay ta nghĩ là đủ khép lại một câu chuyện, một vấn đề nhưng thật ra đó lại là quãng nghỉ để ta mong muốn tiến xa hơn để đi tiếp và ta lại mong cầu những điều khác hơn nữa. 
Cuộc đời là một con đường rất dài, có câu rất hay "đường dài mới biết ngựa hay" biết đủ của chúng ta ở đây không có nghĩa là chấp nhận sự bình yên nhàm chán hay sự tồn tại không có tiến triển đi lên. Khi chúng ta có sự lựa chọn, lựa chọn sự cân bằng giữa thể chất, sức khoẻ, tinh thần, cảm  xúc, tài chính kể cả trí tuệ, tất cả những yếu tố đó, những con người hiện đại đều cần giúp cho chúng ta có thêm màu sắc trong đời sống, sự phát triển không chỉ cho bản thân mà còn hỗ trợ và mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Chính vì thế nên người biết đủ không phải là người đuổi theo giá trị mà xã hội thiết lập nên cho họ và họ đuổi theo để nhận được sự công nhận trong khi bản thân không thật sự cần thiết điều đó. 
Quan trọng nhất ta hướng vào trong để biết bản thân mình muốn gì, cần gì để chúng ta cố gắng tốt hơn. 
Thật ra, chúng ta ai cũng chỉ cần một bộ quần áo mặc cả ngày, ai cũng chỉ cần có ba bữa cơm ăn và một cái giường nằm đủ rộng để không phải cựa quậy. Nên đủ là chúng ta cần có một ngôi nhà để đi về, chúng ta cũng có thể hoàn toàn "tham lam" trong việc phát triển bản thân, mang lại nhiều lợi ích, giá trị cho những người xung quanh và đặc biệt cho xã hội. Cái "đủ" ở trong sự "tham lam" mang ý nghĩa  tích cực.
Trong guồng quay của cuộc sống, ai cũng đang trong hành trình đi tìm chữ "đủ" của bản thân. Có những người mải miết đến mức họ luôn luôn thấy thiếu, họ luôn muốn thêm một chút tiền tài, thêm một chút danh vọng, thêm một chút sụ nổi tiếng, hoặc thêm chút gì đó nữa để thêm đủ. Nhưng thực tế ra, kiểu gì họ cũng vẫn thấy thiếu. 
Đôi khi "đủ" nằm trong chính cách nhìn nhận của chúng ta, nếu chúng ta biết chân trọng nhũng gì mà ta đang có, dù là nhỏ bé thì đấy cũng chính là đủ. Bởi vì biết đủ để hơn và đủ để biết thua.
"Người biết đủ thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thiếu thốn gì."
- Lão Tử -