Trong bộ phim hoạt hình inside out, Anxiety (lo lắng) được khắc hoạ là một trong những cảm xúc cơ bản của cô bé Riley. Với màu cam đặc trưng, ngoại hình nhỏ nhắn, nhân vật này lúc nào cũng “nhốn nha nhốn nháo”, tưởng tượng ra những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.
Trong phim, Anxiety là một nhân vật gánh khá nhiều “mảng miếng” giúp khán giả cười khà khà. Nhưng ở ngoài đời, lo lắng lại là thủ phạm cướp đi niềm vui sống của chúng ta, khiến chúng ta luôn trong trạng thái căng cứng, rời xa hiện tại và bỗng nhiên trở thành nhà biên kịch tài năng - tưởng tượng ra ngàn lẻ một kịch bản thảm hoạ. Chính vì vậy, lo lắng thường được gắn mác “xấu xí”, mà nhiều người muốn xua đuổi.
Anxiety nhìn cũng đáng yêu mà :)))
Anxiety nhìn cũng đáng yêu mà :)))
Bản thân mình cũng có rất nhiều nỗi lo lắng, hay viết ra những kịch bản tệ hại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (mình từng là biên kịch real huhu), và đang học cách thiết lập mối quan hệ lành mạnh với nó. Trong bài này, xin phép gọi là Anxiety là “đứa em" =)) mình sẽ chia sẻ nhiều hơn các kinh nghiệm của bản thân trong việc với em ấy.

Vậy bản chất của ẻm là gì?

Về mặt sinh học, lo lắng là phản ứng tự nhiên của não bộ để bảo vệ chúng ta. Khi “ngửi mùi” được mối nguy hiểm, hạch hạnh nhân sẽ kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy, làm cho tim đập nhanh hơn, cơ bắp căng lại, hormone căng thẳng được tiết ra. Tất cả giúp chúng ta sẵn sàng chiến đấu với mối nguy hiểm.
Trong Inside out, Anxiety cũng nói “my job is to protect her from the scary stuff she can’t see.” (việc của chế là bảo vệ con bé khỏi những thứ đáng sợ nó không thấy được), nhân vật này luôn “vắt chân lên cổ” chạy, chiếm quyền kiếm soát cơ quan đầu não, điều khiển hành động của Riley để đảm bảo cô bé được an toàn khỏi những rủi ro tiềm ẩn.
Vậy, đứa em Anxiety này thật ra không có ý đồ gì xấu, ẻm muốn bảo vệ chúng ta! Chính phản ứng chống đối lại cơn lo lắng mới khiến mọi chuyện trở nên tệ hại. Thay vì xua đuổi nó, sao không thử làm bạn với em nó, và "dụ dỗ" em nó về làm trợ lý cho ta?

4 bước biến Anxiety từ thù thành bạn

Hồi trước, để tham gia giải chạy Half marathon, phải trải qua khoảng thời gian chạy tích luỹ để cơ thể làm quen với cự ly 21km. Trong quá trình đó, mình thỉnh thoảng bắt gặp những bài viết về việc runner “đăng xuất” trên đường chạy vì rối loạn điện giải, tiêu cơ vân, đột quỵ,… ngàn lẻ một rủi ro trong bộ môn này. Cứ mỗi lần mình xỏ giày chạy, hình ảnh từ các bài viết đó lại hiện ra, khiến mình thấy “ớn”. Dĩ nhiên mình vẫn chạy, nhưng nó khiến mình khó tận hưởng được cảm giác sảng khoái trong việc vận động, đặc biệt là mỗi khi ý tưởng về việc “đăng xuất bất thình lình” cứ xuất hiện trong đầu.
Và đây là 4 bước mình đã biến ẻm thành bạn mình.

Bước 1: Nhận diện em nó

Chắc chắn rồi, đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Phải nhận diện được vấn đề thì mới bắt tay giải quyết vấn đề. Mỗi khi cơn lo lắng ập tới, thay vì bị ẻm nuốt chửng, hãy nuốt chửng ẻm? Không, hãy gọi tên em ấy ra và một chút chánh niệm để thấy được những thay đổi sinh học trên cơ thể.
“À, cái nỗi lo lắng bị đăng xuất giữa đường lại hiện lên nè :))”. Và khi nỗi lo lắng ấy xuất hiện, lồng ngực thấy hơi chùng xuống và thắt lại.
Các kĩ thuật Mindfulness (chánh niệm) thường chỉ bày ngang đây, quan sát như nó đang là và không phán xét, nó sẽ giảm độ sát thương. Nhưng với mình thì nó không đủ í (có lẽ định lực hơi yếu =)) ), nên mới có bước 2.

Bước 2: Phân tích điều mà ẻm đang cố gắng bảo vệ

Đây cũng là bước quan trọng, hình như bước nào trong bài này cũng quan trọng thì phải :)) Một cú “lật bánh tráng” ngoạn mục, từ trạng thái chống đối lại nỗi lo và xem em nó như kẻ thù, ta bắt đầu bỏ vũ khí xuống khi thấy được “dung nhan xinh đẹp” của em nó.
“À, nỗi lo đăng xuất trên đường chạy này đang muốn bảo vệ “mạng sống” của mình đây nè. Trời ơi, cái nhiệm vụ bảo vệ này nó thiêng liêng quá đi."

Bước 3: Tuyển dụng ẻm làm trợ lý

Tuyển dụng nghe nó sang chứ thật ra là dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ ẻm. Bấy giờ, năng lượng của nỗi lo lắng và chống đối nỗi lo lắng sẽ được chuyển hoá cho những tác vụ quan trọng khác, mang tính bảo vệ và có định hướng hơn.
“À, em đang cố bảo vệ mạng sống cho ta, vậy về làm vợ ủa làm trợ lý cho ta đi, =)) hãy giúp ta tỉnh táo để quan sát bản thân trên đường chạy nhé, có gì không ổn trên cơ thể thì ra tín hiệu sos liền nhé baby”.

Bước 4: Cảm ơn và nói lời yêu thương với nó.

Tại sao lại phải tách bước cảm ơn và nói lời yêu ra, mà không gộp chung luôn với các bước trên đó. Một lần nữa, vì nó quan trọng (ít nhất là đối với mình).
Nếu bạn có biết qua về ho’oponopono, một nghi thức chữa lành của người Hawaii, chắc sẽ hiểu hơn ý nghĩa của bước này. Chỉ đơn giản là “thank you, I love you”, có thể mang lại những tác động cực kì sâu sắc.
Hồi đó khi tìm hiểu về Anxiety management, mình bắt gặp bài viết chia sẻ kinh nghiệm của một người chị. Mỗi khi cơn lo lắng ập tới, chị ấy sẽ nói lời cảm ơn với tất cả những gì chị ấy đang có trong cuộc sống: một nơi để ở, những món ăn ngon, một công việc tốt...
“Làm sao bạn có thể lo lắng trong trạng thái biết ơn được chứ”.
Chị í nói vậy đó, nghe cũng hợp lí phết.
“Cảm ơn nỗi lo lắng này nhiều nhó, tôi yêu bạn nhiều lắm nhó”. Thực sự là mình đã vỗ vỗ vào lồng ngực (nơi biểu hiện sinh lý của nỗi lo lắng) và nói với bản thân những điều như vậy, hơi sến nhưng hiệu quả là được =)).

Kết

Không chỉ lo lắng, mà những cảm xúc từng được gắn mác tiêu cực như giận giữ, sợ hãi, ghen tỵ, xấu hổ,… đều có thể áp dụng những bước tương tự. Vì thật ra thiên biến vạn hoá thế nào, cốt lõi của những bước trên là đưa lòng trắc ẩn vào những cảm xúc khó chịu, nó sẽ trung hoà năng lượng tiêu cực và trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cuối bài flex nhẹ chiếc huy chương cho giải chạy 21km đầu đời =))