Hôm qua tôi được một trận khóc đã đời khi xem bộ phim "Dưới bóng Trung điện". Phim kể về hành trình của Trung điện bảo vệ 5 cậu con trai của mình trong hoàng cung. Lâu lắm rồi tôi mới thấy có bộ phim hay và cảm động tới vậy.
Trong phim, nhân vật chính vô tình phát hiện một trong những đứa con trai của mình là người chuyển giới và thường lén trang điểm mặc đồ nữ trang. Khi con trai hỏi bà có giận khi phát hiện ra bí mật này không, bà nói "Dù con mang bộ dạng nào thì vẫn là con của ta."
Khi xem tới đó, tự dưng tôi bật khóc không kìm lại được. Có lẽ tôi khóc bởi vì câu nói đó khiến tôi cảm nhận sâu sắc về tình yêu vô điều kiện của một người mẹ cho con cái mình là như thế nào.
Trong trải nghiệm của cá nhân tôi, mẹ tôi rất yêu thương tôi, nhưng tôi luôn cảm giác tình yêu đó đi kèm điều kiện, rằng tôi phải ngoan, phải học giỏi, phải nữ tính đúng như hình mẫu mẹ tôi đặt ra. Nếu không đạt được những điều đó, mẹ tôi sẵn sàng quay lưng lại hoặc trừng phạt tôi bằng hành động và lời lẽ cay độc.
Có một lần trong giai đoạn chữa lành đứa bé bên trong, tôi bật dậy giữa đêm vì nhận ra một nỗi sợ cực lớn bên trong mình lúc đó, là nếu tôi không giữ được vỏ bọc "hoàn hảo" mà tôi vẫn mang bấy lâu này, tôi không chắc bố mẹ có quay lưng và từ mặt tôi không.
Về sau, khi có cơ hội ngồi nói chuyện lại với mẹ, tôi chia sẻ thẳng thắn rằng tôi có cảm giác tình yêu của mẹ dành cho tôi là một tình yêu lớn, nhưng là tình yêu lớn đi kèm điều kiện. Nghe tới đó, mẹ bảo tôi không được nghĩ vậy vì mẹ thực sự yêu tôi vô điều kiện. Tôi không muốn tranh cãi với mẹ về chuyện đó, chỉ nói rằng những hành động và lời nói của mẹ trong quá khứ khiến tôi cảm thấy như vậy.
Tôi biết để một người yêu một người khác vô điều kiện là cực kỳ khó. Dù mẹ đã sinh ra tôi và nuôi tôi lớn lên, tôi không có quyền yêu cầu bà phải yêu tôi vô điều kiện chỉ vì bà là mẹ của tôi. Thực ra, xét trên khía cạnh nào đó, mẹ có quyền đặt điều kiện với tôi vì những công sức bà đã bỏ ra cho tôi.
Nhưng đó là khi chúng ta hiểu tình yêu như một thứ sòng phẳng và có đi có lại, giống như mua và bán vậy. Còn tình yêu hiểu theo nghĩa là một tình cảm thiêng liêng cho đi không đòi hỏi nhận lại, lúc đó nó mới có thể thoát khỏi những điều kiện ràng buộc.
Chưa nói đến chuyện giữa người yêu hay vợ chồng với nhau, dù ngay trong gia đình ruột thịt, những tình yêu trong sáng vô điều kiện như thế vẫn vô cùng hiếm.
Có một sự thật khó chối cãi là không ít bậc cha mẹ ngoài kia sinh con và nuôi con như một bảo hiểm dưỡng già cho chính mình. Chắc bạn từng nghe nhiều người lý luận rằng phải kết hôn và sinh con kẻo về già không có ai chăm sóc cho mình. Nói như vậy chẳng khác nào ám chỉ đứa con được sinh ra với mục đích chăm sóc cha mẹ khi về già.
Tôi không bàn chuyện đó là đúng hay sai, nhưng về bản chất, đứa con được sinh ra với mục đích này đã phải chịu sự ràng buộc rồi. Logic ở đây là vì ta đã mất công sinh ra và nuôi nấng con, bù lại con hãy chăm sóc ta khi ta già yếu. Những ràng buộc đó đương nhiên sẽ đi kèm với nhiều kỳ vọng cần được đáp ứng. Và một khi đã có kỳ vọng và ràng buộc, tình yêu này không thể vô điều kiện nữa.
Nhưng có lẽ sinh ra trong cuộc đời này là phải chấp nhận sống trong ràng buộc và điều kiện rồi. Chính vì vậy những thứ tình cảm vô điều kiện và cao thượng mới càng trở nên hiếm có, thiêng liêng và khiến người ta xúc động mạnh mẽ đến như vậy.
Đến tận giờ, tôi cũng không xác định chính xác được rằng mẹ tôi yêu tôi vô điều kiện hay có điều kiện. Có những lúc bà hi sinh vì tôi rất nhiều và tôi cảm giác tình yêu này vĩ đại đến mức tôi không có cách nào trả hết. Nhưng cũng có nhiều lúc bà đặt điều kiện và khắt khe với tôi tới mức tôi thấy cái giá mình đang phải trả chỉ vì là con bà quá lớn, ngoài sức chịu đựng của tôi.
Suy đến cùng, tôi nghĩ mẹ tôi yêu tôi vừa có điều kiện vừa vô điều kiện. Nhưng có lẽ tình trạng "vô điều kiện" chỉ được bộc lộ rõ nhất trong những tình huống nguy nan, như khi tôi gặp bệnh tật hiểm nghèo hay có vấn đề gì đó không ổn. Còn "có điều kiện" là một dạng tình yêu phổ biến và thường nhật hơn giữa mẹ và tôi.
Hiểu theo cách đó thì có lẽ vô điều kiện vẫn là nền tảng ẩn ở dưới, còn có điều kiện là bề nổi thường thấy hơn chăng? Có lẽ tình cảm nói chung và tình cảm giữa cha mẹ và con cái vốn luôn phức tạp và nhiều tầng nhiều lớp như vậy.
Thực ra, nghĩ nhiều như vậy nhưng tôi biết chắc chắn mẹ có yêu tôi và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Việc tình yêu đó có điều kiện hay vô điều kiện cũng không quá quan trọng. Chỉ là tôi đang tích cực phản hồi lại với mẹ về cảm nhận của mình để chúng tôi cùng điều chỉnh và xây dựng một mối quan hệ yêu thương hài hoà nhất có thể mà thôi.