Nam hơi cao và gầy, cô để mái tóc ngắn màu đen như nữ sinh trung học Nhật. Nam thường mặc những chiếc váy dài với họa tiết điểm nhấn xuyên suốt, như cách cô nói khẽ “tớ muốn mình nhìn chín chắn”. Tôi chưa bao giờ hỏi Nam làm gì, cô chẳng mấy khi bận rộn, cô hay thơ thẩn nhìn trời. Thỉnh thoảng tôi nghĩ giá mà tôi có thể nhốt Nam lại 1 góc, để có thể chạy trốn khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, để được ở gần cô. 
Tôi không gọi đó là tình yêu, tôi nghĩ nó gần với sự mong cầu hơn. Như khi Nam mỉm cười, tôi thấy lòng nhẹ bẫng, những áng mây mờ trong quá khứ bỗng trở nên xa tít tắp nơi chân trời. Ở gần Nam, tôi thấy bình yên lạ, thứ xúc cảm nằm giữa ranh giới của hạnh phúc và buồn bã. Tôi ngừng suy nghĩ và để mặc cho mình bị cuốn đi, cuốn vào Nam, vào thế giới của cô.
Gần đây Nam nghe nhạc nhiều và bảo tôi có muốn đi nghe nhạc live, kiểu nhạc “bùm bùm chát chát” cùng cô không? Để thuyết phục tôi, Nam gửi những bài nhạc mà cô mới khám phá, “trong một cuộc mưu cầu hạnh phúc”, Nam cười xòa bảo vậy. 
Đầu tiên là punk. Nam gửi một band nhạc có chất giọng miền Tây, với lời hát, như tôi vẫn hay thầm nghĩ về người miền Nam - “sống mà không cần biết ngày mai”. Đơn giản, không lòng vòng, như câu ca của một cậu nhóc gửi đến người mình yêu “anh sẽ làm tất cả để ở bên em”. Sau này, Nam bảo tôi đó là punk đấy, kiểu nhạc không có khuôn khổ, lời ca gần như trực diện, đúng hơn lời ca chẳng có gì, nhưng âm nhạc nghe rất tuyệt, “kiểu đẩy tinh thần lên cao đến mức tớ cảm giác như tim bùng nổ”. Tôi thầm nghĩ loại nhạc này trẻ quá, chắc chỉ có mấy đứa 20 tuổi mới theo được. Cảm giác khi nghe như chạy trên một con đường mòn, càng đi khung cảnh càng bừng sáng nhưng phải tiếp tục, tiếp tục, không thể ngừng chạy. 
Sau đấy, Nam gửi tôi một bản indie Việt điển hình. Êm đềm, nhẹ nhàng, thành thật, có gì đấy xúc cảm của một người “muốn là tất cả nhưng chẳng là ai”. Tôi nhớ đến mùi của nước xả vải, mùi của mẹ, một thứ mùi thân thương khiến tôi muốn từ bỏ cả những chấp niệm cuộc đời. Nam bảo tôi “cậu không nên nghĩ khi nghe nhạc, vốn đã không thể nghĩ được, cậu phải để cảm xúc cuốn mình đi, như vậy cậu có thể sống trong âm nhạc”. Tôi không rõ ý cô là gì, vì dù sao tôi cũng sống sờ sờ ra đây. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô nói đến những màu sắc mà bản nhạc này làm tôi hình dung đến, một thứ màu ấm và nóng, không bỏng rát nhưng thiết tha. 
Cuối cùng, “là band tớ thích nhất dạo gần đây”. Một nhóm trẻ, đại loại vậy, từ cách đặt tên đến lời bài hát. Không không, không phải tôi bị ảnh hưởng bởi bức ảnh nhìn rất nerdy của nhóm, tôi nghĩ đó là tổng hợp của rất nhiều thứ, giọng trầm, nhạc nhẹ, sự kết hợp của nhiều nhạc cụ và lời nhạc như từ một người bạn bàn bên, mong muốn nhiều nhưng chẳng dám nói ra. Tôi liên tưởng đến một cuốn truyện đã đọc từ lâu: không tỏ tình, không cầu hôn, cả hai chỉ đến với nhau, tự nhiên như cách mùa chuyển dần, như trục quay của thời gian, tiến lên và hòa làm một. Cũng như vậy, tôi không nhớ được lời bài hát, dù đã nghe lại khá nhiều lần, như thể thanh âm vang vọng trôi qua với không chút sức lực, nhưng lại khiến tôi nhớ nhung. Nhóm nhạc này nằm ở đâu đấy lưng chừng ở giữa, hơn một chút cũng không được mà xuống một chút cũng không xong. “Được đấy, hợp với đứa hời hợt như tớ.” Tôi bảo với Nam. Cô chỉ mỉm cười. 
Tôi chưa bao giờ chú ý đến điều này nhưng trong thâm tâm, tôi luôn không muốn quá gần gũi Nam. Tôi sợ đi kèm với sự thấu hiểu là cả những gánh nặng mà tôi không thể đem theo. Dù chỉ một chút thôi, sự gắn kết làm tôi sợ hãi, nếu cô trở thành “một thứ gì đây”, tôi nghĩ mình sẽ phải mang cả những muộn phiền khi kỳ vọng và không được như kỳ vọng. Nhưng khi Nam dắt tay tôi vào thế giới âm nhạc của cô, một thứ tôi ngỡ là vô hại, sự thật là tôi đã quá chủ quan. Giờ đây tôi chia sẻ với cô nhiều hơn một khoảng trời bất ổn, nhiều hơn cả sự bình yên ở cô mà tôi luôn mong cầu, đó là một thế giới của riêng chúng tôi, hoặc là tôi tự nhủ với mình như vậy. Có thứ gì đấy bắt đầu bùng lên, một sự mơ mộng, một thứ xúc cảm không thể nói lên lời. Một khoảnh khắc - hẳn vậy - khoảnh khắc hai chúng tôi hòa làm một, không cần thiết phải nói ra, nhưng tôi ngỡ như thế mình đã hiểu được cô, sâu sắc như một người bạn thuở thiếu thời.