Đôi lời về truyện ngắn " Những Người Đàn Ông Không có Đàn Bà" của Haruki Murakami.

..."Dù bình yên nhưng tổn thương đến lạ"

Những ai đã và biết đến truyện của HM đều sẽ cảm nhận được cái tự nhiên trong văn chương, cái thành thật trong lời nói của ông, không màu mè, không hoa mĩ, cứ bình tình nhịp nhàng mà thành những dòng văn lôi cuốn, nhưng cũng có lúc thì bức tốc như những chiến mã đang hì hục cho cuộc đua của mình hay có lúc lại êm đềm nhưng chiếc lá cuối mùa, hữu ý rơi xuống dòng sông rồi trôi đi.

Và truyện "Những Người Đàn Ông Không có Đàn Bà" nghiêng về ý hai, một chiếc lá rơi cố ý rơi xuống dòng sông và phiêu lưu với những nỗi thương xót khi lìa cành còn lại bên mình. Tất hẩy trong sách có bảy câu chuyển, bảy biến thể khác nhau được tuỳ biến và có một câu chuyện được biến thế trên một câu chuyện có thật từ bạn của ông Haruki Murakami, đó cũng là câu chuyện mình tâm đắc và gây cho mình nhiều cảm xúc nhất khi đọc xong.

Mình sẽ nói về vài mẫu chuyện, nói ít điều về cái hình ảnh cái ý mà tác giả muốn gởi gắm, cái lời hay ý đẹp mà Haruki Murakami đã chót gởi vào ấy. Một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng lại gây cho người đọc nhiều cảm xúc lâng lâng, những hoài niệm về cuộc sống của mình. Mình nhớ, sau khi đọc xong mình đã vội viết ra giấy note mình câu "Dù bình yên nhưng tổn thương đến lạ."

Bảy câu chuyện nói về bảy cuộc đời khác nhau, bảy biến thể được biến hoá tài tình, dù biết gần mỗi câu chuyện điều được Haruki Murakami sẽ bỏ lỡ ở khúc nào đấy, làm ta day dứt.

Gã chàng trai muốn người yêu mình yêu người khác bởi lý do mình có cảm giác kì lạ, mong muốn tìm được một việc gì đó với bản thân.

Cô nàng hay hút thuốc, lái xe trở khách với một tư thế ngạo nghễ của gã lão luyện làm người ngồi yên tâm mặc dù người khách chưa bao giờ tin tưởng vào phụ nữ khi họ lái xe. Một người tâm tình vào những cung đường quen.

Một bác sĩ gần như hoàn hảo bước ra từ "Cơ quan độc lập" không muốn yêu nhưng lại trăng hoa, được tác giả độc đáo miêu tả rất tử tế và tôn trọng cuối cùng lại héo mòn vì đã dành trọn con tim cho một người tình. (Trong câu truyện ngắn này mình đã yêu một câu nói của bác sĩ có ý gần như thế này: "Khi bạn đã mất tất cả bạn sẽ trở thành gì ?".)

Và còn nhiều tuyến nhân vật được tác giả khai thác triệt để từ kẻ mộng mơ bán giày, một tên rãnh rỗi suốt ngày nấp trong nhà hay một tay đào hoa phong nhã. Nhưng buồn thay tất cả những câu chuyện điều vẫn đến một kết cục, "Những Người Đàn Ông Không có Đàn Bà" hệt như cái tựa đề mà ông đặc.

Mình tin đây là cuốn sách rất thích hợp cho những chàng trai mới lớn đang trưởng thành, bởi qua những câu chuyện những người đã từng trải nghiệm sẽ hiểu được cảm giác ấy đến thế nào. Đôi lúc sẽ rất là đau.

#IamTokai I am Tokai #Review.
#HarukiMarukami #MenwithoutWomen