Phần 1: Bước ra thế giới.

Tôi cứ sợ đó là một đêm dài…
Định đi ngủ sớm, nhưng nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 0h. Sau khi kết thúc những dòng chữ cuối cùng của phần 2 cuốn tiểu thuyết Sáu người đi khắp thế gian, tôi bật điện thoại kiểm tra bản đồ lần nữa trước khi bắt đầu một chuyến đi điên rồ nhất của mình. Hồi hộp và lo lắng khiến tim tôi đập nhanh thình thịch nghe thấy rõ, nhưng tôi cũng khá tự tin, đôi lúc tỏ ra tự hào về những gì mình đã chuẩn bị, là cả một quá trình dài với biết bao công sức và thời gian. Gập quyển sách và tắt điện thoại, tôi mơ về một chuyến đi đầy phiêu lưu và mạo hiểm, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ cùng với chuyến đi của mình lúc nào không hay.
Điện thoại báo thức 4h30 khiến tôi choàng tỉnh giấc trong tâm trạng mệt mỏi. Nằm thêm khoảng 5p tôi bật dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị “lên đồ”, mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất từ tối qua cho nên tôi chỉ kiểm tra vài thứ linh tinh như giấy tờ, tiền bạc và điện thoại, nói thế thôi chứ thật sự giờ mà mở tung mớ “rác” chằng trên xe tôi chắc phải mất một tiếng mới kiểm tra xong. Đúng 6h sáng tôi bắt đầu lên đường, chào tạm biệt người em ở cùng nhà và bắt đầu một chuyến đi vô định với tiêu chí “khi nào chán thì về”.
Những cơn gió lạnh tạt vào mặt như muốn hét lên "DẬY!!!!", không có những dòng xe ùn ùn trên đường, mọi người đi rất lịch sự, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ câu “nhất chở đá, nhì chở ga, thứ ba chở gạo” (đùa đấy) nên luôn luôn đề phòng từ 4 hướng, nói chung hôm nay là một ngày đẹp trời cho tới khi…trời mưa điên cuồng, mưa như chưa bao giờ được mưa! Chạy đến Bình Dương thì mưa, tôi chửi thầm “đ* cụ nó sáng sớm mưa to vl”, vừa bọc đồ vừa mặc áo mưa vừa lái xe vừa chửi thầm. Cứ thế ung dung cũng đến giờ ăn sáng, tôi tấp liền vào một quán phở ven đường ở Bến Cát. Dựng chân chống xuống thì tá hỏa thiên lôi, tôi đứng hình mất 1 2 3…10 giây. Ôi đ** m*!!! Cái balo của bố mày đâu rồi!!! Chắc chắn là lúc nãy trời mưa phóng phê quá nên balo cột đằng sau rớt lúc nào cũng không hay biết, tôi liền tức tốc quay lại với tốc độ bàn thờ 5km/h để tìm, đường một chiều bố cũng kệ mẹ, sáng sớm chắc không có công an đâu nên cứ thế vừa chạy ngược chiều vừa liếc qua liếc lại với hy vọng nó vẫn còn đó. Trong cái balo hoàn toàn đếch có gì giá trị cả, toàn là quần áo cả thôi, mà quần áo đó tôi suy nghĩ nát cả óc mới chọn được vài bộ nhét vào, bao nhiêu chất xám của tôi chứa đựng trong đấy. Nói thế thôi chứ đứa nào nhặt được chắc nó còn rủa đứa nào xả rác ra đường, nhưng nó là cả một gia tài của tôi, tuy không có giá trị vật chất nhưng mất thì coi như kế hoạch đi tong, chẳng nhẽ một bộ mặc xuyên suốt 1 tháng. Vừa chạy vừa run và...chuẩn bị khóc, trong đầu tôi trống rỗng ngoại trừ hình ảnh cái balo, từng cái áo cái quần cái vớ cứ hiện lên trong đầu, tôi rối bời giữa đi tiếp và đi về nếu như không tìm lại được nó, cảm giác như đi không được mà về cùng không xong (về chắc đi đầu xuống đất vì nhục) lúc này mà có công an xuất hiện bắt tôi đi ngược chiều chắc chắn tôi sẽ khóc ăn vạ, thật đấy, tôi mít ướt lắm. Nhưng may sao đi được khoảng 10 phút thì tôi thấy cái balo của mình nó đang ngồi thượng trên cái ghế nhựa ngoài sân giữa trời mưa lạnh lẽo mà không mảnh vải che thân, bất chấp mọi thứ trên đường tôi liền tấp vào nhanh nhất có thể, như chưa hề có cuộc chia ly, tôi liền mở balo ra kiểm tra xem “còn hay mất”, phù…!, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra 2 anh chị ở nhà này thấy tôi bị rớt và nhặt vào nhà và lấy ghế ra trước nhà cho nó ngồi rất lịch sự chờ tôi quay lại đón, cảm ơn anh chị ríu rít, rút kinh nghiệm tôi cột lại kỹ và chắc chắn hơn.
‘Đi đâu mà đồ rớt cũng không hề hay biết vậy em?’, anh chủ nhà chạy ra hỏi tôi.
‘Dạ đi chơi anh ạ?’
‘Đi chơi hay đi buôn bán mà đồ chằng chịt vậy em? ’, đánh một vòng quanh chiếc xe rồi anh ta thắc mắc.
Tôi cười ngượng, ‘Dạ em đi Campuchia chơi’
‘Đi chắc lâu lắm mới mang nhiều quần áo thế này nhỉ thằng em?’, vỗ vỗ vào cái balo rồi anh ta nói.
Sau một vài câu qua lại hỏi thăm...
‘Dạ, thôi em cám ơn anh chị nhiều ạ, nếu không có anh chị nhặt dùm thì em không biết phải làm sao nữa’, gửi lời cám ơn sau đó tôi lên đường tiếp tục.
Chạy lại quán vừa nãy, tôi ngồi nghĩ lại “thế đếch nào ỗng biết trong đó có quần áo nhỉ ???” Ăn sáng xong tôi ghé làm ly cà phê cho sảng khoái, rồi một mạch tiến thẳng lên cửa khẩu Hoàng Diệu, Bình Phước trong tâm trạng cảm thấy thật may mắn, vừa đi tôi vừa nghe nhạc rồi lẩm bẩm hát theo, ôi cuộc đời sao lại đẹp thế này.

Cửa khẩu Lapakhe, Cambodia