Sài Gòn, ngày 15/12/2017

Sau 6 tiếng ở cửa hàng làm việc, tôi phóng xe về căn nhà trọ của mình, nơi có những bản Jazz luôn được bật mỗi khi tôi về tới, nơi có ánh đèn ngã màu vàng hiu hiu trong căn phòng nhỏ, nơi có mấy tấm hình và chai bia được treo dang dỡ, được sắp xếp ngẫu nhiên trên một chiếc kệ nhỏ gần cửa sổ.
Nói chung thì sau 1 năm học ở SG thì tôi đã sắp xếp được căn phòng của mình như vậy, cũng khá là ăn ý, với lại tôi ở sâu trong hẻm nên rất ít khi nghe tiếng xe cộ, thật bình yên.
Nói về tối hôm đó thì trên con đường Võ Thị Sáu, tôi dừng xe trước một cột đèn giao thông, nơi tôi thấy được một vài quán Bar và Karaoke ở đấy, bổng chợt tôi nhớ lại một quầy Bar của riêng mình mà tôi từng ao ước khi biết uống cà phê và rượu.
Nối dài trên con đường đó là những dự định về quán bar, một quán Bar đúng chất với một quầy thức uống đầy cồn, rồi suy nghĩ thiết kế sao cho quán có cái nhìn cổ điển và một chút mơ mộng, sẽ phát những bản nhạc cổ điển, là nơi cho mọi người thưởng thức những loại rượu và những ly cà phê ngon nhất mà tôi có thể pha.
Một thời gian tới có lẽ tôi sẽ đi học pha chế để tạo nên những ly cocktail, tạo ra whisky (một loại rượu mạnh) cho những ai đam mê về nó, thực sự thích nó.
Quán tôi sẽ không quá lớn, chỉ chứa tầm từ 10-15 người, kế bên đó là một quán cà phê thuần, chỉ bán cà phê. Những hương vị cà phê ngon nhất tôi có thể kiếm và làm ra được, nơi này thì chỉ tầm 5 – 10 người, và nó sẽ nằm trong một con hẻm nào đó ở SG, nơi mà từ đầu hẻm đi vào người ta sẽ có cảm giác dần dần đi vào những con hẻm của SG ở những năm 1975, một SG quá thể đáng yêu và không quên được.
Nói về nhạc ở quán, tôi sẽ bật những bản tình ca đượm buồn hoặc một chút vui vẻ trong nỗi buồn đến từ khắp nơi trên tinh cầu nho nhỏ này, như Pháp, Ý, Nga, Mexico, Seoul, China, và trong đất nước tôi đang ở sẽ thật thiếu xót nếu thiếu đi những bản tình ca càng nghe càng đắm đuối của Bác Trịnh, hay của bác Tuấn Ngọc, nó đối với tôi như một nguyên tố để tạo nên những hồng cầu nhỏ xíu liên tục chạy trong con người của tôi.
Những tia sang ở quán L’Aurore sẽ là những ánh đèn heo hắt ngã vàng, như trong cái buổi ánh sáng ban mai đầu tiên ở đỉnh núi trong ngày mới đầy hạt nắng, hay màu vàng ở những bãi biển được lấp lánh và phản chiếu trên mặt nước và ở trong cả những tia nắng le loi xuyên quá các rèn cửa len loi chui vào căn phòng vào những buổi sáng, lúc bình minh vừa xuất hiện để xua đi cái màn đêm thẩm hiu.
Như vậy là quá đủ để người ta thưởng thức một ly rượu hoặc ly cà phê với cảm giác yên bình và thanh thản, xua nhẹ đi cái mệt mỏi háo hức ở thành phố gần 9 triệu dân này.
Quên mất, quán sẽ có tên là L’Aurore, L’Aurore là một từ trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là ban mai, bình minh, sáng sớm, và là buổi đầu của một ngày mới (Không biết tôi hiểu đúng không nữa :> ). Cuộc sống, tôi nghĩ ai cũng cần vài lần L’Aurore để con người ta lột bỏ đi những sự hiện diện không cần thiết, những điều buồn bã, để hướng đến những điều mới hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
Quay lại quầy Bar thì tôi sẽ làm cho nó thật đúng với tên rồi của nó, một quầy Bar không chỉ trao cho người uống những thức uống có cồn mà tôi còn trao cho họ kỉ niệm, trao cho họ sự khởi đầu của vị ban mai, trao cho họ những ký ức về L’Aurore, để khi họ đi xa SG nếu muốn nhớ về một điều gì đó ở SG thì họ sẽ nghĩ đến L’Aurore, một quán Bar được nằm sâu trong những con hẻm, nơi cách biệt với thế giới vội vã của SG, một nhịp sống dồn dập.
Trước mất là cứ như thế nhỡ, cứ từ từ thêm thêm, bớt bớt vào để nó thành một ý niệm hoàn chỉnh mà tôi có thể thực hiện vào năm tôi 28 – 32 tuổi trong cuộc đời này.
Một quán dừng chân cho những vị khách mộng mơ và cho cả tôi.