Ngày 7/7/2017, một dấu mốc ấn tượng nhất trong suốt quãng đời làm người của tôi, kể từ sau ngày đó, tôi sống hạnh phúc đúng như những gì mình từng mơ tưởng, mình từng ấp ủ, luôn cảm thấy như thể đang được bước đi lâng lâng trên mây hồng...
Đó là ngày bọn tôi rời khỏi cái tổ (nhưng không ấm) đã ở đó suốt thời ấu thơ, niên thiếu và thậm chí trưởng thành để chính thức tự tay "xây" cho mình một nơi chốn tự cho là linh thiêng như thiên đường. Thiên đường của tôi là hai gian nhà cấp 4 cũ kỹ. Một trong hai đã hư hỏng nặng phần mái và bọn tôi đã phải tham gia tu sửa toàn bộ. Tôi không bao giờ quên những ngày dưới cái hè nắng cháy hì hục vác từng mảng ngói đẩy lên cho người trên cao lợp mái, khuân từng viên gạch để xây tường bao, loay hoay trộn vữa muốn bở hơi tai mà không nên hồn, đôi bàn tay dọn cỏ mọc hoang bị cứa chi chít hàng chục nhát rươm rướm xót, da mặt cháy sém lại một cách thảm hoạ, nhưng trong lòng lại sung sướng đến âm ỉ khi mơ về ngày tất cả mọi thứ xong xuôi.
Bọn tôi tìm mua tất cả những thứ vật liệu xây dựng rẻ tiền nhất, chắp vá chúng lại, sơn sửa một chút và rồi tôi thấy ngôi nhà ấy đẹp hơn bất cứ ngôi nhà nào mình từng ở. 

Bất cứ ô cửa sổ nào cũng mở nhìn ra một khu vườn. Cây cối vây bọc xung quanh chúng tôi, che nắng che mưa. 




Mỗi ngày tôi dành hàng giờ đồng hồ chỉ để chết lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và thằng bé con thì sung sướng như thú sổng chuồng, đúng với bản năng của nó, nó chạy lăng xăng khắp chốn, đâm bờ rúc bụi rồi đuổi nhau với con chó.
Gần một năm rồi kể từ ngày bọn tôi rời khỏi khu vườn mộng mơ ấy, thằng bé với ký ức mong manh của một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi vẫn nhắc tên con chó Moan Moan khiến tôi chạnh lòng...



Tôi đau đáu nhớ từng cái cây ngọn cỏ trong khu vườn. Này gốc khế nơi tôi đứng bao lâu dưới nó ngửa mặt lên nhìn xuyên qua vòm lá ngắm bầu trời thu xanh bất tận. 

Này là lối đi tôi tự tay xếp từng viên gạch qua một mùa mưa nắng đã xanh rêu và thằng bé cởi truồng chân đất chạy trên đó mỗi ngày. 

Ngày nhỏ xíu tôi hay bắt nó đi dép trong nhà vì sự sạch sẽ biến thái của mình, còn từ khi về vườn, đôi dép của nó nằm trong xó chỉ thiếu nước giăng đầy mạng nhện. Nó luôn đi chân trần một cách hứng khởi trên cái nền sân thô ráp và cả ở trong vườn.
Này là bụi chuối, giàn leo tôi đày đoạ ép H đứng vào chụp hình cười như Liên Xô được mùa bắp cải...


 Này những bông hoa sao đầu tiên bung nở trong cái nắng hanh vàng vọt của mùa đông. 

Không gì có thể mang đến cho tôi nỗi niềm xúc động khó tả bằng lời ngoài cây và cỏ. Tôi để cỏ mọc um tùm khắp chốn. Tôi đi đào nhổ những cây họ đậu mọc hoang ven đường về trồng, hễ quệt vô lá thấy mùi bốc lên hôi rình nhưng vẫn thích vì chúng đẹp.

 Tôi trồng cả cỏ mần trầu, cỏ ngũ sắc để gội đầu. Tôi dúi ở góc vườn cây cỏ lào thật lớn, đã một phen cầm máu cứu nguy cho thằng bé khi bị gạch sắc cứa đứt chân. Tôi thấy mình cũng cùng loài với cỏ, sống hoang dã, sống khờ dại vì một thứ niềm tin không rõ hình thù, biết chắc cuộc đời tàn nhẫn nhưng vẫn nhoi đầu lên cố chấp... Cỏ là "người truyền cảm hứng" lớn nhất cho cuộc đời tôi.
Giấc mơ của tôi, khu vườn mộng mơ của tôi giờ đây phải gác lại vì cơm áo gạo tiền, vì những kế hoạch khác cho tương lai. Chúng tôi lại chuyển nhà tới một vùng đất mới. Và tôi mong chờ một ngày kia giấc mơ ấy bùng cháy thêm một lần nữa. Những mộng mơ tưởng như hão huyền nhất cứ như ngọn lửa âm ỉ trong lòng không bao giờ tắt... Không bao giờ nguôi ngoai...