"Ngày xưa khi có chuyện không vui
Mẹ tôi đến khẽ nói bên tai rằng
Con ơi chớ quá lo âu, cứ vui đi
Đời ta đôi lúc gặp không may
Thì ta vẫn cứ mãi nuôi hy vọng
Sau cơn mưa nắng sẽ lên cao, cứ vui đi"
- Let it Be do Chú Chu Minh Ký đặt lời.
Bản thu live trên youtube mà tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần kể từ thời còn là sinh viên. Ước mơ về một ngôi nhà nơi tôi luôn được đắm chìm trong không gian âm nhạc tràn ngập năng lượng và niềm hy vọng được thắp lên đơn giản như thế.
15/7/2019, trở về nhà sau 6 tiếng ngồi trên xe làm người tôi mỏi nhừ. Một giấc ngủ mê man cho trôi bớt mệt mỏi rồi choàng tỉnh khoảng 10h tối. Tiếng ti vi vẫn đều đều đột nhiên hô vang: "Đã có set 1 cho Novak". Anh ấy có thể không phải là người chơi tốt nhất trên sân trong set 1 nhưng sự đeo đuổi dai dẳng, bền bỉ cùng với khả năng tận dụng cơ hội tốt trong thời điểm then chốt giúp anh ấy vượt lên. Phía bên kia, một Roger nhanh, chính xác và quyết đoán đang lên lại dây cót đòi lại set 1 bỏ phí những cơ hội ngon ăn. Trong một trận đấu kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Đến người xem cũng phải kiên trì bền bỉ chứ chưa nói gì đến vận động viên. Họ quả thực đã chứng minh cho cả thế giới đẳng cấp của một trong những huyền thoại của làng tennis đương đại. Nếu Federer đánh hiểm, đánh mạnh để nhanh chóng kết thúc thì Djokovic tỉnh táo, kiên trì phòng thủ và lạnh lùng trong từng pha dứt điểm khi cơ hội đến. Cái cảm giác 2 Championship points trôi qua tay Federer nó đau đớn và dấy lên một sự lo âu mồn một trong từng con tim yêu Fedex và nét mặt người vợ anh ấy. Nhưng thể thao là thế, đó là cuộc chơi của những nhà vô địch. Bạn có tự hỏi vì sao chúng ta hay gọi "Người chiến thắng" nhưng đồng thời lại gọi người còn lại là "Kẻ chiến bại"? Ranh giới giữa thắng thua nó chỉ mong manh trong một vài tích tắc chẳng đáng là gì so với thời gian sống một đời người nhưng lại quyết định đến vận mệnh của cuộc đời đó. Rằng người ta chỉ tôn vinh chiến thắng và chỉ nó mà thôi. Thời khắc đó vụt qua nhanh đến mức nhiều người còn không kịp định hình xem nó đã diễn ra như thế nào. Nhưng đâu thể ngời rằng, khoảnh khắc đó đã là lịch sử, rằng lịch sử đã chọn Novak chứ không phải Roger là Nhà vô địch đêm nay.
Năm 2017, khi Federer đánh bại Nadal trong trận chung kết AO cũng kéo dài 5 set, anh đã phát biểu: "Nadal là một vận động viên vĩ đại. Đêm nay cả hai chúng tôi đều xứng đáng là những nhà vô địch. Tuy nhiên Tennis là một môn thể thao khốc liệt khi bạn không thể có kết quả hòa". Năm nay, đến lượt Federer cảm nhận sự đau đớn khi không thể kết liễu đối thủ để đăng quang ở sân đấu mà không ngoa anh được xem là một vị vua. Wimbledon là giải Grand Slam mang đến nhiều thành công nhất cho anh nhưng cũng là nơi ghi dấu những nỗi buồn cay đắng nhất trong sự mỹ miều "trận chung kết wimbledon hay nhất lịch sử". Năm 2008, sau 4h 48p anh để chiếc cup tuột vào tay Nadal để rồi sau 11 năm, "trận chung kết wimbledon hay nhất lịch sử" có thể phải được định nghĩa lại với con số 4h 57p 3-2 (13-12 (7-3)). Có nỗi buồn nào xót xa đến thế. Federer lặng lẽ chấp nhận sự thật một cách bình thản: Anh vẫn luôn là nhà vô địch của những nhà vô địch và dẫu có là nhà vô địch thì bạn vẫn thất bại như thường. Anh ấy đã 37 tuổi, còn có thể chơi đỉnh cao và chinh phục những danh hiệu bao lâu nữa?
Quay trở lại giấc ngủ muộn lúc 2h sáng, quả là một thời gian khó để ngủ. Lấy cuốn sách cạnh bên "Cứ bay rồi sẽ cao" - Nguyễn Phi Vân & Nguyễn Tuấn Quỳnh như một cứu cánh cho đôi mắt không biết nhìn về đâu trong căn phòng. Rồi cơn ngủ mê man kéo đến, tôi thấy mình là một khán giả trong căn phòng ấy, ở Acoustic Bar, lắng nghe chú Ký hát "Let it be" - The Beatles. Mộng mị, mờ ảo. Tôi đã mơ về một quán như thế bao lâu? Tôi cũng không rõ. Giờ đây, tôi đã là chủ một quán bar như vậy, thật không phải là cơn mơ. Nhưng tôi lại nhớ nhiều về những ký ức đẹp tuyệt vời ấy. Khi chú Ký đưa mic về phía chúng tôi "Let it be". Tôi mơ thấy những giai điệu ngọt ngào như đôi cánh nâng ước mơ, hy vọng của tôi bay cao. Tôi mơ thấy mình bắt tay, ôm chầm lấy chú. Không bỏ lỡ một giây phút nào, ước muốn chú sẽ biểu diễn ở quán của tôi được chú đáp lại bằng một cái gật đầu kèm cái tay bắt chặt. Chú ấy là quái kiệt (monster) của đất Sài Gòn - mảnh đất tôi thương thầm và chú ấy đang hát tác phẩm của một quái vật khác xứ âu châu - The Beatles. Hãy xem cái cách mà chú truyền năng lượng, niềm tin và tình yêu âm nhạc đến khán giả, chú phải là một rockstar cỡ bự trong bầu trời âm nhạc mới đúng.  Tin được không, chúng tôi sẽ đón chào ánh sáng rực rỡ đó đến sưởi ấm cả không gian của mình bằng âm nhạc thuần chất, gần gũi, chân thật. Tôi không quan tâm lắm đến những ca sĩ nổi danh ngoài kia, ồn ào, kiểu cách và phóng đại mọi thứ. Tôi thích cái cách chú ấy tỏa sáng tự nhiên trong tâm hồn mỗi người khán giả khi chú cất tiếng hát.
Tôi lại tưởng tượng rằng Federer đang ngồi trong căn phòng tối lắng nghe được bản nhạc đó: 
"And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be......
... and when the night is cloudy there is still a light that shines on me
Shine until tomorrow, let it be"
Nó mới xoa dịu đi nỗi buồn và niềm đau biết bao. Tôi đã gục ngã, đã yếu đuối như thế nào khi thất bại sau mỗi giải tennis? Đã tự cảm thấy ngu ngốc và dằn vặt thế nào khi mất hết tiền? Đã mơ mộng viển vông, liều lĩnh và bất chấp như thế nào về Nhà hát của những giấc mơ? Tất cả đều chứa đựng trong cái tên: The DreamTheater Pub - Let it be. Trong những thời khắc đen tối như vậy, chú ấy đã đến khẽ hát lên: 
"Đời ta đôi lúc gặp không may
Thì ta vẫn cứ mai nuôi hy vọng
Sau cơn mưa nắng sẽ lên cao, cứ vui đi"
Đêm qua, tôi mơ được gặp quái kiệt. Last nigh, I dreamed about the monster!
5s dành cho quảng cáo: Với âm nhạc sôi động, đồ ăn ngon, beer n cocktail và không gian sôi động mỗi tối, Ngày 31/8/2019: The DreamTheater Pub sẽ chính thức đi vào hoạt động. Join us for the rock n roll night!