Trong drama giáo dục gần đây, dù có cả 2 phía người lớn và "trẻ con", thế nhưng, cháu cơ bản chỉ thấy có người lớn nói lên ý kiến của mình. Để góp một làn gió mới, cháu xin đưa ra một vài cảm nhận của mình, từ góc nhìn của một bạn gái, học lớp 11, và may mắn cũng có một môi trường học tập tương đối tốt so với mặt bằng chung ở Việt Nam.
Là con gái, có một điều mà từ khi có nhận thức về chuyện tình dục đến giờ cháu vẫn luôn cảm thấy rất bí bách và khó chịu, đó là chuyện cháu không thể nào có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa đàn bà với đàn bà về vấn đề tình dục, dù với bạn bè hay đặc biệt là với mẹ. Mẹ cháu, giống như mẹ của bạn nữ kia, và có lẽ cũng giống với mẹ của rất nhiều bạn khác, có một cái nhìn truyền thống theo kiểu Á Đông, nếu không muốn nói thẳng là cổ hủ về vấn đề này. Thế nhưng, con người nói chung, nữ giới nói riêng, khi đến độ tuổi nào đó, liệu có thể không có hứng thú với tình dục được không? Câu trả lời dành cho số đông là KHÔNG. Vậy mà, đến khi chúng cháu bắt đầu phát triển về mặt tình dục, một trong những điều được cổ nhân nhận xét là một trong những yếu tố sướng nhất của đời người, một yếu tố quan trọng đối với sự tồn vong của nhân loại, một vấn đề gây ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tâm lý,.. của một người, thì chẳng ai chịu dạy cho bọn cháu cả. Lúc nào cũng văng một câu là chưa đến lúc. Vậy khi nào mới đến lúc? Dường như người lớn mong một thế lực thần kì nào đó sẽ giúp con cái mình tự khắc có kiến thực một cách đầy đủ về vấn đề phức tạp này khi "đến lúc". Người lớn mặc kệ giai đoạn phát triển này, bỏ bê con cái với mớ kiến thức cóp nhặt ở đâu được thì nhặt, miễn đừng trưng ra trước mặt bố mẹ. Cháu thấy đây thực sự là một sự vô trách nhiệm không hề nhẹ.
Thôi thì chấp nhận người lớn hay có lí lẽ là thế hệ trước không được tiếp cận nên không có đủ khả năng để dạy dỗ, vậy tại sao khi có một nguồn khác, không đồi truỵ như những gì người lớn dung túng cho con cái họ tiếp cận trên mạng, miêu tả cảm xúc khi trải qua giai đoạn biến đổi thiêng liêng nhất của cuộc đời con người một cách rất chân thực, rất thơ, không hề né tránh như phụ huynh, thì lại bị xỉ vả đến vậy?