Cuốn sách Dracula của nhà văn Bram Stoker (Ailen) làm cho biết bao thế hệ bạn đọc “rợn sống lưng”. Một con ma cà rồng sống bằng máu người, một ác quỷ mang trong mình bản năng khát máu man rợ và là nỗi kinh hoàng của nhân loại.



Tưởng như Dracula chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng không, Bram Stoker đã xây dựng Dracula dựa trên một nguyên mẫu có thật, một nhân vật thượng lưu của triều đình Rumania. Đó là Vlad Dracula - kẻ gợi lại quá khứ tàn bạo, đớn đau của người dân Rumania, kẻ ngoài đời còn khủng khiếp hơn bội phần so với ác quỷ Dracula trong tiểu thuyết.

Vlad, hình tượng thật của Dracula ngoài đời

Tuổi thơ bị bạo hành

Sử sách ghi lại rằng, Vlad Dracula sinh năm 1431 ở Transylvania - một vùng đất liên tục xảy ra bất ổn, chịu ảnh hưởng của Hungary và đế quốc Ottoman. Cha của Dracula, Vlad II Dracul (Vlad Rồng) là người thuộc dòng tộc Basarab hoàng gia, nổi danh là một chiến binh dũng mãnh.
 
Tuy nhiên, vào thời điểm người vợ thứ hai của Vlad II Dracul, công chúa Cneajna xứ Moldavia, sinh hạ con trai thứ hai, ông bất mãn với vị trí của mình và muốn có trong tay ngai vàng của xứ Wallachia ở phía nam Transylvania bên bờ sông Arges.

Thế kỷ 14-15, Romania lúc này đang bị chia thành 3 công quốc: Wallachia, Transylvania, Moldavia

Sinh ra trong thời hỗn loạn, trước khi biết đi, biết nói, Dracula (nghĩa là “Con của rồng”) đã phải nếm trải cái nóng bỏng của thời thế, sống trong không khí sặc mùi tranh giành, lừa gạt, đấu đá chính trị cả bên trong lẫn bên ngoài để giành giật ngai vàng Wallachia.

Là con trai của Vlad II Dracul, Vlad Dracula sẽ nối gót cha trở thành một chiến binh. Dracula cùng một người anh và người em được học cách cầm cung tên sao cho vững, học cách dùng dao và cưỡi ngựa trước khi đi học.

Năm 1435, Dracul đã thuyết phục vua Sigismund của Hungary cho ông mượn một đội quân đủ lớn để chiếm Wallachia. Cuộc vây chiếm thành công và ông đã trở thành người đứng đầu Wallachia - thứ ông thèm muốn hơn chục năm qua.

Dracula theo cha đến sống ở thành phố cổ Tirgoviste ven bờ sông Dimbovita. Cuộc sống của Dracula ở đây có nhiều thay đổi so với ở Transylvania. Theo ý mẹ, ngoài kỹ năng chiến đấu, Dracula được học cả địa lý, toán học, khoa học, ngôn ngữ, nghệ thuật cổ điển và triết học.

Về vẻ ngoài, Dracula và anh rất giống cha ở đặc điểm nước da ngăm đen, mũi khoằm và gò má cao. Về tính cách, Dracula bị ảnh hưởng ở người cha tính khí nóng nảy. 

Về phần Dracul, ông đã trở thành vương công xứ Wallachia đáng kính. Ông cai trị xứ sở của mình nghiêm khắc nhưng công bằng. Tuy nhiên, Wallachia luôn bị lực lượng của vua Ottoman, Murad II chèn ép. Quân của Murad II có mặt khắp nơi, hoành hành, cướp bóc Wallachia. Và trong thực tế, chính Murad II chứ không phải Dracul là người sở hữu Wallachia. Dracul đã buộc phải chi 10.000 ducat vàng hàng năm để giữ cho các thành phố lớn ở Wallachia không bị cướp bóc.

Năm 1442, phó vương Transylvania, “Hiệp sĩ Trắng” Jonas Hunyadi, đã huy động một đạo quân lớn hất cẳng quân Thổ Nhĩ Kỳ trở về Bungari. Tuy nhiên, Dracul lại từ chối tham gia chống người Thổ Nhĩ Kỳ cùng “Hiệp sĩ Trắng”. Có người cho rằng vì Dracul nghĩ “Hiệp sĩ Trắng” không thể nào đánh bại được quân Ottoman.

Janos Hunyadi, Hiệp sĩ trắng của Hungary
Tức giận vì thua trận, vua Murad II đã kêu gọi một số nhân vật cấp cao ở châu Âu, trong đó có Dracul, đến thành phố Gallipoli để hòa đàm. Chỉ có Dracul xuất hiện cùng hai con trai, Dracula lúc đó 13 tuổi và Radu 9 tuổi. Nhưng khi đến nơi, cả ba cha con ngay lập tức bị bắt. Sau vài ngày bị giam, Dracul được thả với ba điều kiện do tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, trong đó có điều kiện để lại hai con trai làm con tin trong một thời gian không xác định. Dù lưỡng lự nhưng Dracul vẫn đồng ý.
Dracula và Radu bị đưa từ Gallipoli đến Adrianople, thành phố trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ, không bị đối xử như tù nhân mà chỉ bị giám sát liên tục.

Năm 1445, một lần nữa, “Hiệp sĩ Trắng” lại muốn thực hiện một cuộc viễn chinh chống người Ottoman. Lần này, Dracul không muốn bị chỉ trích vì không tham gia nên đã cử con trai cả Mircea đứng đầu 4.000 kỵ binh cùng tham chiến. Còn ông từ chối trực tiếp cầm vũ khí vì sợ Murad II sẽ làm tổn hại đến hai con trai đang bị giữ làm con tin. 

Trong khi đó, vua Murad II hay tin “Hiệp sĩ Trắng” sắp tấn công nên đã giam hai con của Dracul trong ngục. Ở đó, chúng bị bỏ đói và bị đòn roi hàng ngày. Thái độ xấc xược của Dracula khiến cậu ta bị đối xử tệ hơn em trai Radu. Tuy nhiên, cai ngục vẫn để Dracula sống sót vì Murad II cho rằng có thể lợi dụng đứa trẻ làm vật trao đổi.

Ngày ngày, từ khung cửa sổ hẹp của phòng giam, Dracula chứng kiến biết bao cuộc hành hình tù nhân diễn ra ngoài sân. Người thì bị treo cổ, người thì bị bắn tên, đâm giáo, chặt đầu, bị bánh xe đè hoặc bị ném làm mồi cho thú dữ. Nhiều người bị xiên cọc qua người, hình phạt vô nhân đạo nhất. Người ta dùng cọc sắc nhọn dài bằng chiều cao của người xiên qua tù nhân, nam nữ đều bị xiên qua hậu môn đến miệng.

Lúc đầu, Dracula có vẻ ghê tởm cảnh xiên cọc. Nhưng càng về sau cậu ta càng thích thú với trò hành hình này. Dracula ghê tởm sự độc ác của những kẻ giam cầm mình nhưng lại mong có cơ hội để trả thù bọn chúng.

Tuy nhiên, lần này, “Hiệp sĩ Trắng” đã bại trận. Để phục lại danh dự, “Hiệp sĩ Trắng” đã gom tàn quân đánh chiếm lâu đài của Dracul ở Wallachia. Dracul bị bắt sống bất ngờ. Vợ ông và con trai Mircea không kịp trốn đã chịu cái chết thảm khốc.

Nghe tin về vụ thảm sát gia đình, Dracula - khi đó 17 tuổi - như hóa điên. Vua Murad II nhận thấy Dracula chịu đựng đã đủ nên đã thả cậu ta và cho giữ chức chỉ huy kỵ binh. Dracula chấp nhận và thỏa thuận với Murad II rằng nếu ông ta cho cậu đủ lực lượng để đánh bật “Hiệp sĩ Trắng” khỏi Wallachia và ngồi lên ngai vàng, cậu ta sẽ mở cửa Wallachia cho người Thổ Nhĩ Kỳ tự do buôn bán, đồng thời nộp 10.000 ducat vàng mỗi năm. Vua Murad II đồng ý.

Dracula đã chiếm lại được Wallachia năm 1448 nhưng “Hiệp sĩ Trắng” đã chạy trốn. Dracula ngồi lên ngai vàng Wallachia, trừng phạt những kẻ theo “Hiệp sĩ Trắng” chống lại cha mình. Chuyện kể lại, một người hầu trung thành đã tìm thấy thanh kiếm của Dracul ở nơi ông bị giết và mang về cho Dracula. Từ đó, Dracula luôn mang theo mình thanh gươm có dấu ấn của cha. Và việc đầu tiên là cậu ta nhuộm nó trong máu của những kẻ đã giết cha mình.

Vương công xứ Wallachia

Chỉ trong vòng hai tháng, khi Dracula ngồi chưa ấm ngai vàng thì lực lượng của “Hiệp sĩ Trắng” Hunyadi đã tái lập dưới trướng của Vandislas, một chư hầu của Hunyadi. Khi bóng đội quân khổng lồ của Vandislas thấp thoáng ở phía chân trời, Dracula biết mình yếu thế nên đã tìm cách trốn cùng gia đình của Bogdan, hoàng tử xứ Moldavia và là họ hàng bên nhà mẹ. Nhưng, Dracula thề sẽ quay lại Wallachia.

Dracula sống lưu vong ở Moldavia ba năm cho đến khi hoàng tử Bogdan bị ám sát. Sau đó, Dracula tìm kiếm sự bảo vệ từ kẻ thù là Hunyadi đúng lúc Hunyadi chán và muốn hất cẳng Vandislas vì ông này theo chính sách thân Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, Hunyadi đã chấp nhận bắt tay với Dracula, con trai của kẻ thù cũ.

Cái bắt tay có lợi cho cả hai, Dracula giữ được mạng sống của mình còn Hunyadi có một đồng minh thấu hiểu quân Thổ Nhĩ Kỳ sau những năm làm con tin. Dracula và Hunyadi đã lập một hiệp ước tại lâu đài Hunedoara của Hunyadi. Theo đó, Dracula cai quản pháo đài ở Sibiu nằm tại vùng cực tây nam của Transylvania, bảo vệ nó khỏi lực lượng của Vandislas.

Khi ở Sibiu, Dracula hay tin thành Constantinople thất thủ dưới tay vua Mehmed, người thừa kế ngai vàng của Murad II, đánh dấu sự kết thúc của Đế chế La Mã. Hàng ngàn người Thiên chúa giáo bị xiên cọc trong khi người Thổ Nhĩ Kỳ cười ngạo nghễ, ăn mừng, cướp phá. Các nước châu Âu gồm Rumania, Hungary, Pháp, Đức, Italia, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Anh muốn mạng sống của Mehmed. Hunggari một lần nữa kêu gọi “Hiệp sĩ Trắng” Hunyadi phản công.

Hoàng đế Mehmed II của đế chế Ottoman

Lúc này, Dracula 25 tuổi, một lần nữa lại trở thành vương công xứ Wallachia. Dracula cho trang trí phù hiệu hình một con rồng có cánh ôm cây thánh giá lên tem, biểu ngữ, tiền xu, các tòa nhà ở Wallachia, áo giáp và thẻ bài trên ngai vàng để ghi nhớ dòng dõi con rồng của mình.

Xứ Wallachia thời Dracula thống trị có tên chính thức là bang Tara Romenescu (vùng đất của Rumani), thủ phủ là Tirgoviste - nơi có lâu đài của Dracula. Từ thời ông của Dracula, Wallachia thường được một vương công (domnul) cai trị. Vương công này phối hợp với các chúa đất (còn gọi là boyar) để cai quản Wallachia. Tuy nhiên, Dracula có cách làm riêng của mình, không muốn làm một domnul bù nhìn của tầng lớp boyar. Dracula đã thông báo chính sách cải cách, rằng mọi người phải coi anh ta là một vương công chiến binh, trị vì theo luật pháp và xứ Wallachia chỉ có một chủ quyền, một người quyết định duy nhất.

Một số boyar đã viết thư phản ứng và kêu gọi các cuộc họp biểu tình. Dracula đã triệu tập khoảng 200 boyar để họ thoải mái phát ngôn trong một bữa tiệc tối. Trong cơn giận dữ, Dracula đã đuổi hết khách về, đồng thời ra ám hiệu cho binh lính chờ sẵn ở ngoài. Sau khi đám boyar ra đến sân, họ bị binh lính đâm chết. Dracula đứng từ trên ban công quan sát. Xác các boyar lần lượt bị xiên cọc bên ngoài tường lâu đài.

Không lâu sau bữa tiệc tối đó, vào một sáng chủ nhật lễ Phục sinh, một lữ đoàn đã ập vào nhà thờ thành phố khi nhà thờ đang tổ chức lễ trọng, lôi ra ngoài khoảng 300 boyar và các thành viên gia đình họ. Tất cả, không trừ phụ nữ và trẻ em, đều bị xích và đưa đến lâu đài riêng của Dracula. Nơi đây, họ bị Dracula bắt tân trang tòa lâu đài, gia cố tường thành. Họ phải trộn vữa, khuân đá, gỗ lên những con đường dốc đứng hoặc đào hào cho đến khi quần áo rách tả tơi, bị ngất hoặc lên cơn sốt. Có sử gia cho rằng số tù nhân bị Dracula bắt lao động khổ sai lớn hơn rất nhiều so với con số 300 vì họ xếp hàng dài hàng cây số từ những ngôi làng nhỏ đến cổng lâu đài.

Lâu đài của Dracula

Lâu đài của Dracula có nhiều tường cao làm bằng đá tự nhiên, nhiều doanh trại, khẩu đội súng đại bác, tháp canh, phòng giam, ngục tối, đường hầm thoát hiểm, hào, cầu và một nhà lớn dành cho Dracula. Vào thời điểm Dracula trở thành hoàng tử xứ Wallachia, phần lớn kiến trúc tòa lâu đài đã bị hư hỏng và cần đại tu. Đó là lý do tại sao Dracula ép tù nhân làm việc đến kiệt sức.

Ngoài ra, để tăng cường quyền lực, Dracula còn tái thiết lập hệ thống nhà thờ trong xứ sao cho hệ thống này phải quy phục trước chính quyền của mình. Các cha trưởng tu viện bị Dracula thay bằng các thầy tu Wallachia. Dracula còn cho xây các chủng viện đẹp trên khắp Wallachia. Chủng viện mỹ lệ nhất chính là tu viện ở Snagov - nơi chôn cất xác Dracula sau này.

Kẻ xiên cọc

Triều đại kinh hoàng" của Dracula kéo dài từ năm 1456 đến năm 1462. Không ai có thể an toàn trước các sắc lệnh chết người của người đứng đầu Wallachia. Theo ngôn ngữ thời nay, Dracula sẽ được gọi là kẻ giết người hàng loạt. Phần lớn vụ giết người của hắn có mục tiêu chính trị, nhằm vào những kẻ thù bên trong và bên ngoài. Nhưng đôi khi, hắn giết người chỉ vì buồn chán. Hắn treo cổ nạn nhân, kéo căng họ trên giá, thiêu họ trên cọc, luộc sống họ, nhưng phần lớn các nạn nhân bị hắn xiên cọc.



Số nạn nhân của Dracula ước tính từ 30.000 đến hơn 100.000 người. Sở dĩ số nạn nhân cao đến như vậy vì Dracula có thể xiên cọc cả một làng hoặc cả một lữ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Không phải là "phát minh" của Dracula nhưng dưới bàn tay hắn, xiên cọc đã biến thành một "nghệ thuật". Dracula thường buộc hai chân của nạn nhân vào hai con ngựa và từ từ xiên cọc vào người họ. Đầu cọc thường được tẩm dầu và không quá sắc để tránh làm cho nạn nhân chết quá nhanh. Sau đây là một số vụ xiên cọc điển hình, chứng minh sự man rợ của Dracula.

Lễ hội Thánh Bartholomew

Trong một lễ hội Thánh Bartholomew diễn ra ngoài trời ở Sibiu, Dracula đã bắt và xiên cọc 20.000 người, cả đàn ông, phụ nữ và trẻ con, chỉ trong một buổi chiều, với lý do họ là những kẻ phản bội hoặc là những người ủng hộ kẻ phản bội. Theo thói quen, hắn lệnh cho người hầu dọn một bàn ăn thịnh soạn tại một nơi vắng vẻ để hắn thưởng thức bữa ăn trong lúc xem hành hình ở cự ly gần. Hắn thường sai một người hầu nhúng bánh mì vào máu của các nạn nhân đang hấp hối để có thể tận hưởng "hương vị cuộc sống".

Trong lúc xem hành hình, Dracula tình cờ nhìn thấy một người lính bịt mũi trước mùi tử khí nồng nặc. Cho rằng người lính đang đùa cợt mình, Dracula liền ra lệnh xiên cọc anh ta nhưng "ban ơn" bằng một cái cọc dài hơn để người lính không phải ngửi mùi chết chóc của những kẻ khác.

Một đêm với người nghèo

Một lần, Dracula cho mời hàng trăm người nghèo khổ, đói rách tới phòng ăn tối trong lâu dài của hắn, đãi họ một bữa thịnh soạn. Sau khi món tráng miệng được bày lên bàn, Dracula và người hầu lần lượt ra ngoài, chỉ để lại các thực khách rách rưới trong phòng ăn xây bằng đá. Dracula sai các cung thủ bắn mũi tên lửa từ ngoài qua cửa sổ cao của phòng ăn. Lửa bén vào khăn trải bàn, rèm rửa, thảm, khăn ăn, biến phòng ăn thành một hỏa ngục. Khi những con người tội nghiệp điên cuồng đập cửa, Dracula đáp lại: "Những sinh vật nghèo hèn không được rủ lòng thương, đây là cách tốt nhất để chúng rời bỏ thế giới sau một bữa no".

Đừng nói thật

Một buổi sáng nọ, sau khi dẫn hai tu sĩ đi “chiêm ngưỡng” từng hàng người bị xiên cọc, Dracula hỏi ý kiến hai tu sĩ về hình phạt của hắn. Một tu sĩ sợ hãi nói: “Ngài là hoàng tử của Wallachia. Tôi là ai mà dám chất vấn quyết định của ngài”. Người kia, có vẻ như không thể kiểm soát cảm xúc, lên án Dracula: “Những người này đã làm gì để phải chịu số phận như vậy? Không có lý gì mà người trần lại định đoạt cái chết thay Chúa”. Sau buổi sáng đó, một tu sĩ ra về bảo toàn tính mạng, còn người kia vì trung thực mà đã chết oan.

Cô vợ “lười nhác”

Dracula coi phụ nữ là thấp hèn, chỉ để dùng trong phòng ngủ và làm những việc hèn mọn mà đàn ông không nên nhúng tay vào. Một lần khi cùng đoàn tùy tùng về vùng nông thôn, Dracula thấy một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng và để ý thấy anh này mặc một chiếc áo ngắn hơn bình thường. Khi Dracula hỏi tại sao lại mặc áo chưa dệt xong như vậy, anh nông dân thưa rằng vợ anh ta không thể làm xong vì phải dưỡng bệnh.

Dracula nghe vậy liền gầm lên: “Vương quốc của ta sẽ không có loại đàn bà cẩu thả như vậy được. Cô ta phải làm tròn bổn phận của mình với anh trước rồi mới lo đến sức khỏe”. Mặc cho người chồng phản đối, người của Dracula lôi xềnh xệch cô vợ khỏi giường bệnh và xiên cọc ngay bên ngoài nhà. Sau đó, Dracula cưỡi ngựa sang cánh đồng bên cạnh, chọn một cô gái chưa chồng duyên dáng và ra lệnh cô này cưới anh nông dân đột nhiên góa vợ kia ngay trong chiều hôm đó. Dracula còn dọa: “Ta sẽ quay lại kiểm tra trong một tháng nữa xem chồng cô có được ăn mặc đầy đủ không”.

Hình phạt cho kẻ nói dối

Dracula có nhiều nhân tình và những cô này thường nuôi hi vọng được Dracula chọn làm vợ. Họ tranh giành sự chú ý của hắn. Một người trong số đó cảm thấy không có cách gì để giành giật Dracula, bèn nói dối là mình có thai. Dracula lập tức lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, khi cỗ bàn đang được chuẩn bị, chú rể Dracula gọi cô nhân tình nọ ra để các thầy thuốc hoàng gia kiểm tra. Khi họ thông báo rằng cô gái không hề có thai, Dracula nổi trận lôi đình, sai lính giữ chặt cô gái và dùng kiếm phanh người cô từ háng lên ngực theo hình chữ T và mang ra ngoài bêu trước công chúng.

Trong vương quốc của Dracula, phụ nữ có chồng mà ngoại tình, gái chưa chồng mà không giữ trinh tiết hoặc phụ nữ góa không đứng đắn sẽ bị trừng phạt.

Những vụ việc tàn bạo trên chỉ là vụ nhỏ lẻ so với thảm kịch mà ác quỷ Dracula gây ra với thành phố Brasov ở khu vực núi Carpathia. Hắn đã đốt cả thành phố và gom toàn bộ cư dân lên đỉnh đồi Timpa. Những ai không bị xiên cọc sẽ bị người của hắn chặt ra từng mảnh. Khi cả thành phố chìm trong biển lửa, Dracula ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn.

Bạt vía quân Thổ

Giới học giả cho rằng, Dracula biết đúng sai và biết sự khác biệt giữa hai điều đó. Hắn có biệt tài đọc cảm xúc trong mắt người khác và có thể nhận ra sự lừa dối của người khác. Phần lớn những suy đoán của Dracula đều đúng.

Tuy nhiên, Dracula có một tâm lý dị biệt. Một chuyên gia tâm thần học hoặc một nhà tâm lý ngày nay có thể lý giải nguyên nhân gây tội ác của Dracula là hậu quả của một tuổi thơ đầy sóng gió. Những gì Dracula chứng kiến và xảy ra với hắn đã đóng vai trò lớn trong việc tạo nên tính cách tàn ác của hắn. 

Được dạy về đạo đức và tình yêu nhưng Dracula cũng học được một điều rằng có quyền gây thương tích và hành hạ nhân danh Chúa. Sinh ra trong một gia đình có cha là một chiến binh, chứng kiến bạo lực tạo nên thành công của cha, Dracula tin rằng: Sức mạnh là bạo lực, bạo lực là sức mạnh, do đó bạo lực là điều đúng.

Mẹ Dracula tin vào kinh thánh, còn cha lại tin vào thực tế. Đang ở độ tuổi tìm hiểu xem ai là người đúng và ranh giới đúng sai thì Dracula lại bị đem đến một nền văn hóa nước ngoài. Ở đó, Dracula nếm trải cảm giác bị phản bội khi người cha yêu quý trao con trai cho kẻ thù, bị bỏ rơi ở Adrianople, xa rời sự quan tâm của mẹ và sự dẫn dắt của cha. Hắn trở nên bất mãn và nổi loạn. Khi có cơ hội quay về nhà, Dracula đã chọn cách nhanh nhất để tiếp quản di sản của cha. Do cha đã bị giết nên mọi cảm giác khi bị cha bỏ rơi ở xứ người đã tiêu tan. Từ đó, trả thù trở thành niềm cảm hứng của hắn. 

Dracula có lấy vợ nhưng người phụ nữ đó là ai hiện vẫn chưa rõ. Cuộc hôn nhân là một thảm kịch ngắn ngủi và chẳng hề tạo ra thay đổi nào trong con người Dracula. Hắn hiếm khi đi cùng vợ và giam lỏng cô ta trong lâu đài Dracula.

Năm 1458, vua Mehmed II đã cử hai sứ thần đến nhắc nhở Dracula rằng hắn ta còn nợ 3 năm khoản cống nạp 10.000 ducat vàng/năm. Dracula không ngạc nhiên về sự việc này vì đã quyết định từ trước rằng sẽ chấm dứt khoản cống nạp cho vua Thổ Nhĩ Kỳ.


Khi hai sứ thần đến diện kiến Dracula, hắn để mặc cho họ trình bày lòng vòng. Đến khi nhận thấy họ sắp nhắc đến chuyện cống nạp, hắn liền ngắt lời: “Xin lỗi các quý ông, khi nói đến chuyện cống nạp, ta không thể không để ý thấy một điều là các ngài không tỏ lòng tôn trọng ta đúng mực vì không bỏ mũ khi đứng trong cung điện của ta? Các ngài không thấy rằng đó là phong tục thông thường sao?”.


Nghe Dracula nói, hai sứ thần run rẩy nói rằng phong tục tôn giáo của họ là không bỏ mũ khi ở nơi công cộng. Dracula liền ra lệnh cho lính lôi hai sứ thần ra ngoài, xiên mũ vào đầu họ để chúng không bao giờ rời đầu. Vua Mehmed II khi nhận xác hai sứ thần bị đóng cọc vào sọ đã nổi trận lôi đình. Từ đó, Mehmed II ấp ủ âm mưu hủy diệt Dracula. Vua Mehmed II thông báo với Dracula rằng ông muốn đàm phán hòa bình tại thành phố Giurgiu bên bờ sông Danube, trong khi âm mưu thực sự là cử một đội ám sát đi trước để đánh úp Dracula và đoàn tùy tùng khi họ đi qua vùng núi.

Dracula dĩ nhiên không tin vua Mehmed II nhưng hắn vẫn viết thư phúc đáp chấp nhận dự hòa đàm. Nhiều ngày trước cuộc hòa đàm, Dracula đã mang theo một đội quân nhỏ để chuẩn bị “điều bất ngờ” của riêng mình. Quân của Dracula nằm phục ở phía bắc Giurgiu, trên một con đèo hẹp để giám sát đội quân tiên phong gồm 1.000 binh sĩ của người Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến về Tirgoviste. Mặc dù đội quân này đông hơn hẳn quân của Dracula nhưng hắn có lợi thế về kỹ năng chiến đấu trong vùng núi. Dracula sắp xếp một lượng quân phục kích phía trên, số còn lại sẽ nã đạn từ hướng đối diện, đẩy quân địch vào nơi không có đường thoái lui.

Vài ngày sau, khi vua Mehmed II đến bờ sông Danube, khấp khởi hi vọng đội quân tiền trạm sẽ mang về tin vui nhưng ông choáng váng khi thấy dọc bờ sông, lính của ông bị xiên cọc xếp dài hàng km. Những cái xác không còn nguyên vẹn do bị vô số con quạ rỉa thịt. Cảnh tượng ghê tởm đến mức ông quyết định về thẳng Constantinople.

Dù chiến thắng nhưng Dracula biết rằng hắn đã đẩy vua Mehmed II đi quá xa. Hắn biết vua Mehmed II từ khi còn bé, hiểu tính khí của ông và biết rằng ông sẽ coi thất bại vừa rồi là cái cớ để phát động chiến tranh. Lo sợ điều đó, Dracula viết thư cho Giáo hoàng ở Vatican nói: “Nếu Rumani bị chinh phục, họ sẽ không chỉ bằng lòng với mảnh đất của chúng tôi mà sẽ ngay lập tức gây chiến với ngài… Vì thế đây là thời điểm hành động: giúp chúng tôi, ngài sẽ giúp chính bản thân mình bằng cách ngăn quân của họ đến gần mảnh đất của ngài và không cho họ hủy hoại, đàn áp chúng ta”.

Dracula nhẹ người khi Giáo hoàng đã đồng ý thực hiện một cuộc viễn chinh và mọi lực lượng đang chuẩn bị tiến tới Thổ Nhĩ Kỳ. Dracula thề trung thành với cuộc viễn chinh đồng thời bắt đầu tuyển binh sĩ cho đội quân của riêng mình. Lực lượng của hắn khoảng 30.000 người, chủ yếu là bộ binh, không là gì so với cỗ máy chiến tranh khổng lồ 250.000 quân của vua Thổ. Cỗ máy đó vượt sông Danube tháng 5/1462, tiến thẳng tới Tirgoviste.

Biết mình bị lép vế, Dracula quyết định biến đường tới Tirgoviste thành con đường thảm họa, cũng như tận dụng chiến tranh tâm lý và nhiều mưu kế thông minh khác. “Ông hoàng ma cà rồng” gây khó khăn cho quân Thổ bằng kế sách vườn không nhà trống, kể cả giếng nước cũng triệt hạ, khiến quân Thổ đói khát khổ sở. Những nguồn nước còn lại bị quân Wallachia đầu độc trước khi lui. Vlad Dracula còn cho những người Wallachia đã bị bệnh dịch cải trang trà trộn vào quân Thổ, làm dịch bệnh lan tràn, địch quân ốm chết rất nhiều.

Quân Wallachia ít nhưng tinh nhuệ, thường xuyên tập kích địch quân vào ban đêm, đốt trại, giết người rồi biến mất nhanh như ma quỷ, khiến quân Thổ sợ hãi rụng rời.

Tệ hơn, trong 1 đêm yên giấc, kỵ binh Wallachia ẩn nấp trong rừng đột ngột ập ra giữa đêm thảm sát một lượng rất lớn quân Thổ. Mehmed đại đế còn suýt nữa bị người của Dracula giết chết, thật may là quân Wallachia xác định sai vị trí lều của ông.

Sức chiến đấu kiên cường của người Romania khiến quân Thổ gặp thiệt hại to lớn

Tuy nhiên, tất cả chỉ là tổn thất về mặt thể chất đối với quân Thổ. Dracula biết rằng chỉ có một điều duy nhất sẽ ngăn họ, khiến họ chần chừ hoặc từ bỏ ý định xâm lược đó là mở cánh cửa địa ngục ngay trước mắt họ.

Từ nhiều năm qua, có khoảng 20.000 binh lính, gián điệp người Thổ bị Wallachia bắt giữ và giam dưới ngục tối để phòng khi có trường hợp cần dùng đến. Giờ đây, khi khả năng Wallachia bị đánh bại là có thể, Dracula quyết định dùng đòn tâm lý.

Khi quân Thổ tiến sát tường thành Tirgoviste, họ chững lại, run rẩy, nhiều người bật khóc và nôn mửa. Trước mắt họ là xác của 20.000 binh sĩ Thổ bị xiên cọc. Trong tường thành, không có một âm thanh, một chuyển động. Cả đội quân Thổ vội vã chạy ra sông Danube, vừa cầu Thánh Allah vừa chạy trốn.

Huynh đệ tương tàn

Radu, em trai của Vlad
Khi quân Thổ quay đầu chạy khỏi thành Tirgoviste, có một người trong số họ cố gắng củng cố lại đội hình lộn xộn nhưng đành bất lực trước sự hoảng loạn của binh sĩ. Từng được cha của mình, Dracul Rồng, dạy rằng một vị tướng giỏi có thể khiến kẻ thù kinh hãi nhiều hơn nếu biết dùng đầu thay vì chỉ dùng lưỡi kiếm, nên anh ta biết tỏng trò chơi tâm lý của Dracula. Người đó không ai khác chính là Radu, em trai của Dracula.

Lưu lạc ở Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt những năm qua, Radu đã thấm nhuần văn hóa của đế chế Ottoman, trở thành một sĩ quan trong hàng ngũ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Khi buộc phải tháo lui tới sông Danube, Radu rất tức giận và nản lòng vì trò lừa của anh trai lại có thể đảo ngược thế thắng của quân Thổ - những chiến binh dũng mãnh nhưng lại rất mê tín.
Radu cho rằng mình không hề kém cỏi Dracula về mặt mưu trí và anh ta quyết tâm không về Thổ Nhĩ Kỳ tay không. Nếu thành Tirgoviste thất thủ và nếu Dracula chết, Radu sẽ trở thành hoàng tử xứ Wallachia. Điều đó sẽ biến anh ta thành người đầu tiên của đế chế Ottoman được lên ngôi ở Rumani. 

Khi quân Thổ quay về hạ lưu sông Danube, Radu vẫn ở lại và quyết chơi một trò chơi tâm lý của riêng mình. Với sự hỗ trợ của một số người đã được cài cắm sẵn trong hàng ngũ quân Wallachia, Radu tìm cách thâm nhập hàng ngũ tầng lớp boyar bất mãn với Dracula nhưng không có đủ sức mạnh để lật đổ hắn ta. Radu đề xuất một kế hoạch dường như có lợi cho cả đôi bên: Nếu họ giúp anh ta lật đổ Dracula, anh ta sẽ hứa với họ ba điều - người Thổ sẽ đình chiến với Wallachia, trao trả quyền lực cho tầng lớp boyar vốn bị Dracula cướp mất và Dracula phải lưu vong.

Các boyar hồ hởi trước viễn cảnh xứ Wallachia sẽ không còn cảnh xiên cọc hãi hùng, không phải hàng đêm sống trong nỗi lo sợ cả gia đình sẽ phải chết dưới tay ác quỷ Dracula. Không ngần ngại, họ ủng hộ Radu hoàn toàn.

Về phần Dracula, hay tin Radu đang ở đâu đó quanh Wallachia, hắn đã nghi ngờ em trai đang âm mưu chống lại mình, bởi giữa họ từ lâu đã không còn tình huynh đệ. Dracula biết Radu đã trở thành đồng minh của người Thổ. Do các trinh sát báo cáo rằng không có bóng quân Thổ gần Tirgoviste nữa nên Dracula đã mắc sai lầm khi lơ là bảo vệ thành. Có lẽ, hắn nghĩ rằng một người con trai của Dracul Rồng không thể phản bội một người con trai khác. Hắn đã không nhận ra những dấu hiệu cho đến khi cuộc nổi dậy bắt đầu. Các boyar, dưới sự hỗ trợ của một lữ đoàn quân Thổ, thình lình xuất hiện tấn công lâu đài Dracula.

Tuy nhiên, Dracula cùng vợ và một nhóm người trung thành nhất đã chạy tới ẩn náu trong một lâu đài ở phía bắc thành phố. Khi Radu phát hiện ra điều này, anh ta đã thúc quân đến Poenari, vượt sông Arges và bắt đầu nã đại bác vào lâu đài. Vài pháo thủ của Dracula không nhằm nhò gì so với pháo binh tinh nhuệ của người Thổ và các bức tường lâu đài bắt đầu vỡ vụn. Sau ba ngày giao tranh liên tục, một người đưa thư đã mang đến cho Dracula thông điệp của Radu, nói rằng nếu Dracula không đầu hàng ngay lập tức, hắn ta và toàn bộ người dân trong thành sẽ bị bắt và xiên cọc. Vợ của Dracula quá sợ hãi đã lao mình ra ngoài tháp tự tử để tránh kết cục bi thảm.

Vua Matthias của Hungary
Ngai vàng mất, vợ chết, Dracula vội vã tiến đến bờ sông Arges, ẩn nấp trong bóng tối và cỏ cây tránh quân Thổ. Hắn đã tìm được đến núi Carpathia, nơi hắn biết vua Hunggari - Matthias Corvinus - con trai của đồng minh quá cố “Hiệp sĩ Trắng”, đang nghỉ tại đây. Dracula hi vọng sẽ xin tị nạn được ở Hunggari. Tuy nhiên, sự chào đón của Matthias không như hắn mong đợi. Vị vua này đã bắt và tống giam Dracula. 

Hành động của vua Matthias bắt nguồn từ lý do chính trị. Biết rằng Radu được sự hậu thuẫn lớn ở Wallachia, vua Matthias không muốn mình là người ủng hộ một hoàng tử bị phế truất.

Nhiều tháng ròng, Dracula bị giam trong một pháo đài nhà tù thuộc cung điện Visegrad ở phía nam Hunggari. Trong bốn bức tường, Dracula vẫn duy trì thói quen xiên cọc cũ, nhưng nạn nhân của hắn giờ là những con nhện, gián, chuột mà hắn bẫy được. Theo lời cai ngục kể lại, Dracula xiên những con vật này bằng những mảnh vụn gỗ lấy từ ván lát sàn và bày chúng lên bậu cửa sổ và hắn thường chìm trong trạng thái mơ màng sau khi đâm chúng.

Dracula bị giam giữ ở Hunggari trong hơn chục năm nhưng thời gian sau, hắn được tự do đi lại ở Transylvania, miễn là liên lạc thường xuyên với vua Matthias và những người quản lý. Hắn được sống trong một khu nhà gần giống cung điện và từ một tù nhân chính trị, hắn dần trở thành một người bạn. Hắn có mặt ở các vũ hội, các dạ tiệc và sau này còn xuất hiện trong các cuộc họp.

Thậm chí, hắn còn được giới thiệu với nữ bá tước xinh đẹp Ilona Szilagy, em họ vua Mathias. Vua Mathias rõ ràng là ưng thuận mối quan hệ này và cặp đôi nhanh chóng đính hôn. Lễ đính hôn khiến ảnh hưởng của Dracula lên cao trong giới quý tộc. Người ta dần quên đi hình ảnh cũ của Dracula vì giờ hắn hành xử rất đẹp và cuộc hôn nhân với Ilona dường như tốt đẹp.

Vợ chồng Dracula được vua Matthias cho sống trong một khu vực ở Badu thuộc Transylvania. Trong ba năm, Ilona sinh hạ hai con trai bụ bẫm. Tuy nhiên, ngoài bổn phận của người chồng và người cha, Dracula vẫn khao khát được chinh chiến. Và khao khát của hắn đã trở thành hiện thực, rất nhanh chóng.

Radu ngồi lên ngai vàng Wallachia nhưng lại khiến dân chúng thất vọng vì anh ta nghiêng về người Thổ nhiều hơn là tầng lớp boyar. Vua Hunggari Matthias và hoàng tử xứ Moldavia Stephen đã đích thân chỉ trích việc Radu phản bội đất nước Rumani và đi ngược lại mọi thứ mà cha anh ta, Dracul Rồng, đã bảo vệ. Tuy nhiên, không ai phản đối Radu nhiều hơn Dracula. Và ba người này đã âm mưu lật đổ Radu.

Trận chiến cuối cùng của ác quỷ Dracula

Tháng 7/1475, Dracula đã ở Hunggari được gần 13 năm dưới danh nghĩa tù nhân chính trị. Hắn được vua Matthias chính thức tha bổng để có thể tham gia vào chiến dịch chống quân Thổ.

Lúc này, dưới sự hỗ trợ của Radu, quân Thổ đã tràn qua Wallachia, rải rác tiến vào Transylvania và Moldavia. Lần đầu tiên trong lịch sử, Transylvania, Moldavia và Wallachia cùng phối hợp dưới sự lãnh đạo của Matthias, Stephen và Dracula. 

Vua Matthias muốn em rể Dracula một lần nữa ngồi lên ngai vàng Wallachia. Nhưng có một vấn đề, đó là người dân xứ này vẫn chưa quên thời kỳ kinh hoàng mà Dracula trị vì. Do đó, vua Matthias tự nguyện đóng vai trò là một “giám đốc PR” cho Dracula, nói theo ngôn ngữ của thời nay. Ông muốn Dracula trở thành một anh hùng của Rumani để có thể được người dân tha thứ.

Chiến dịch tấn công quy mô bắt đầu vào mùa thu. Mục tiêu đầu tiên là lật đổ Radu đã đến bất ngờ và không đổ máu khi Radu chết vì bệnh giang mai. Tất nhiên, người anh ruột Dracula không nhỏ một giọt nước mắt.

Đội quân viễn chinh 5.000 người của Matthias, Stephen và Dracula tiến về Bosnia, bí mật băng qua những khu vực nhỏ của người Thổ. Dọc đường đi, Dracula xiên cọc hàng ngàn người Thổ nhưng vua Matthias nói với các nước châu Âu là họ xiên cọc nhân danh tự do và nói với tòa thánh Vatican là xiên cọc nhân danh Chúa.

Sau khi vua Mehmed II suy yếu, tháng 3/1476, đội quân chinh phạt trở về Rumani với chiến thắng lẫy lừng. Tuy nhiên, cuộc chiến chưa dừng ở đó. Trước khi mùa hè kết thúc, Dracula đã quét sạch quân Thổ khỏi khu vực Carpathia. Tháng 11 năm đó, Dracula chễm trệ trên ngai vàng ở thành Tirgoviste. Nhưng cái kết đang đến với kẻ xiên cọc.

Trái với dự đoán của vua Matthias, những tội ác của Dracula không thể được người dân Wallachia lãng quên. Khi quân của vua Matthias rút về Hunggari, hoàng tử Stephen lui quân về Moldavia, Dracula thấy mình bị cô lập trong một vương quốc không được lòng dân. Hắn chỉ còn vỏn vẹn 2.000 người, phần lớn là người Moldavia, để bảo vệ Wallachia. Khi kêu gọi thanh niên trai tráng gia nhập lực lượng, không ai đáp lại lời của Dracula.

Trong khi đó, vua Mehmed II - người chưa từng nhụt chí và hung hãn hơn bao giờ hết - đã phục hồi sau những thất bại và thay đổi chiến lược. Ông vẫn bám lấy thành phố chính là Bucaresh và từ đó, ông tập hợp lại quân lên tới hàng chục ngàn người.

Transylvania có người đứng đầu mới, bá tước Stefan Bathory. Bá tước Bathory đang phối hợp với Hunggari để xâm lược Bucarét và cần Dracula đi dọn đường. Do thiếu quân và để đề phòng, Dracula đã để vợ con ở lại rồi rời thành Tirgoviste vào tháng 12/1476, đi dọc sông Dimbovita, nhằm hướng tu viện ở Snagov để chốt kế hoạch tác chiến với bá tước Bathory. Dracula đinh ninh bá tước sẽ đưa quân viện trợ tới gặp hắn ở Snagov. Nhưng không có ai đến cả.

Một sáng lạnh lẽo trước Giáng sinh, quân của Dracula đã gặp quân Thổ ở rừng Vlasia gần tu viện. Giao tranh dữ dội xảy ra. Người Rumani dù yếu thế và ít hơn nhưng chiến đấu như những con thú dữ, có lẽ được truyền sức mạnh từ Dracula - kẻ vung cao thanh gươm của cha và quyết không đầu hàng.

Dracula chết như thế nào không ai rõ. Chỉ biết, các tu sĩ kể lại rằng xác hắn bị biến dạng trong một vũng lầy gần đó và người ta chỉ biết cái xác đó là Dracula nhờ vào huy hiệu và bộ quần áo hắn mặc. Hắn bị chặt đầu sau khi chết, có lẽ là theo một nghi lễ tôn giáo nào đó. Các tu sĩ không tìm được đầu hắn. Người ta nói rằng đầu Dracula bị đem về cho vua Mehmed II ở Constantinople, treo lên ở cổng thành để làm minh chứng cho chiến thắng của Thánh Allah.

Đế chế Ottoman quyết không buông tha đất của người Rumani trong nhiều thế kỷ sau đó. Mãi đến năm 1878, Rumani mới rũ được người Thổ vĩnh viễn. 

Nữ bá tước Ilona được vua Matthias mời đến sống trong triều đình Hunggari với hai con trai sau khi Dracula chết. Năm 1508, con trai cả của Dracula, Vlad, đã tấn công để chiếm ngai vàng Wallachia nhưng bị Mihnea, một người tự xưng là con ngoài giá thú của Dracula, đánh bại. Có lẽ không muốn làm mẹ tổn thương, Vlad thoái lui.

Không biết Mihnea có thật là con đẻ của Dracula hay không, chỉ biết người này hành động không khác gì Dracula. Ngay từ khi anh ta đặt chân lên ngai vàng, các cuộc xiên cọc hãi hùng lại bắt đầu. Nhưng Wallachia đã khác xưa. Người dân đã nổi loạn và buộc Mihnea cuốn gói sâu vào trong núi.

Trong lúc đó, gia đình của Dracula cũng lụi dần. Chỉ có người con cả của hắn, Vlad, sống sót cho đến khi trưởng thành. Giữa những năm 1700, người cuối cùng của dòng họ Dracula vẫn còn sống ở Transylvania. Vua Matthias Corvinus trị vì đến năm 1490, tiếp tục đánh đuổi người Thổ. Stefan Bathory đứng đầu Transylvania thêm một thời gian nữa.

Nơi chôn cất Dracula vẫn là một bí ẩn. Các tu sĩ ở Snagov ghi lại rằng họ chôn hắn dưới chân án thờ trong nhà nguyện. Đầu những năm 1930, khi các nhà khảo cổ lật phiến đá cẩm thạch dưới chân án thờ lên, họ chỉ thấy một cái hố trống không như thể trước đây chưa từng có người được chôn ở đó. Thông tin này khiến người ta đồn đại rằng Dracula có thể đội mồ sống lại.

Tu viện Snagov, nơi chôn cất ác quỷ dracula

Vài năm sau, người ta phát hiện một bộ xương không đầu sau một hòn đá to bên rìa tu viện. Do xương được gói trong những mảnh vải mục nát mà các nhà khoa học khẳng định giống chất liệu áo của Dracula, nên nhiều người cho rằng đó chính là hài cốt của Dracula. Do không có giả thiết nào thuyết phục hơn, bộ xương không đầu này được coi là những gì còn lại của ác quỷ Dracula đến ngày nay.

Dịch giả Thùy Dương