Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Tôi bắt đầu quan tâm và tìm hiểu Tây Tạng khi đọc tác phẩm "Thiên Táng" của Hân Nhiên.
Thế rồi tôi tình cờ tìm thấy cuốn "Đột nhiên đến Tây Tạng" của Trần Khôn. Tìm hiểu nhớ ra đã từng xem một số bộ phim anh đóng như: Kim phấn thế gia, Họa bì,... Tôi quyết định mua và nghĩ rằng mình sẽ biết thêm về đất nước và con người Tây Tạng qua hành trình của anh.
Nhưng đọc xong tôi mới nhận ra cuốn tùy bút này của Trần Khôn cho tôi nhiều điều hơn thế.
Với giọng văn giản dị, chân thật tôi rất thích cách viết của anh. Muốn dùng cách viết này khi viết bài hay nhật ký.
Trò chuyện với anh qua tùy bút. Tôi cảm nhận sâu sắc và đồng cảm với anh. Về tuổi thơ nghèo khó và tinh thần tự lập để kiếm sống và giúp đỡ gia đình của mình. Khi phù hoa chợt đến và hành trình anh tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và thấu hiểu chính mình.
Trò chuyện với anh tôi như nhìn thấy quá trình trưởng thành của anh. Từ một Trần Khôn tự ti, khép kín nhưng đầy tự tôn đến Trần Khôn với ánh mắt kiên định. Có thể sự dang đôi cánh bay vào khoảng trời bao la của mình.
Tôi nhìn thấy chính mình thông qua anh: khi anh thích ngồi thiền và đọc sách sau những giờ làm việc ở phim trường. Cuộc sống của anh vô cùng đơn giản và dễ dàng hạnh phúc với những gì mình đang có. Thiền giúp anh bình thản trong cảnh khốn khó khi mới bước chân đến thành phố vừa học vừa làm. Chính thiền lại giúp anh tìm lại chính mình sau khi lạc lối - đột ngột nổi tiếng. Giúp anh có một tâm thái bình tĩnh thản nhiên trước thăng trầm của cuộc sống.
Anh nói "Nhân sinh là một con đường dài dằng dặc, mỗi người chúng ta đều là khách đi đường, bất kể con đường bạn đang đi tốt đẹp hay không, bạn đều phải dấn bước, hướng về phía trước mà đi tiếp, tâm thái tích cực mà đi tiếp!"
Chương trình cộng đồng đầu tiên mà anh thực hiện chính là "Đi là sức mạnh" chuyến đi trek đến Tây Tạng với nguyện vọng sẽ đưa chính mình và các bạn trẻ vào một "hành trình tâm linh" để đối thoại với chính mình. Qua chuyến đi gian khổ mà giúp các bạn sinh viên lớn mạnh. Gieo vào lòng các bạn một hạt giống mạnh mẽ kiên cường để đối mặt với phong ba bão táp trên đường đời.
Anh như một người thầy nghiêm khắc, không ngừng yêu cầu học trò của mình phải làm tốt hơn, phải vững mạnh hơn. Dùng sự cứng rắn để ép buộc các bạn trưởng thành. Vì chính anh đã trưởng thành trong những điều kiện khắc nghiệt như thế.
Anh trân trọng và học hỏi nhiều điều từ những người hữu duyên mà anh đã gặp trong đời: người khích lệ anh, người khinh thường anh, người vô tư tốt với anh, người kích thích anh lớn mạnh. Tôi nhận ra bản thân cần "nhìn ra điểm sáng của mỗi người mình tiếp xúc" để trân trọng và học hỏi điều hay từ họ.
Tôi học được ở anh nhiều điều: 
- "Chúng ta như thế nào trong mắt người khác không hề quan trọng, điều quan trọng là bản thân ta muốn trở thành người ra sao, hay nói chính xác hơn ta muốn đạt tới dạng nào."
- Khi anh thuê được phòng nhỏ ở Bắc Kinh: "Không gian thuê được này chính là thế giới của tôi, tôi ngẩn ngơ, xem phim, ngồi thiền ở đó. Tôi thường ngồi xổm xuống đất lau nền nhà, tôi có tật ưa sạch sẽ, muốn rằng mỗi ngày một ngóc ngách kể cả gầm giường trong căn hộ thuê được đầu tiên của mình đều sạch sẽ. Những lúc không quay phim tôi thường ở lì trong nhà, chẳng đi đâu cả."
- Khi danh lợi ập đến anh lo lắng: "Một chuyện xấu có thể bắt đầu từ một chuyện tốt khác, hoặc một chuyện tốt là bắt đầu của một chuyện xấu khác."
- Khi anh bắt đầu cuộc hành trình tâm linh của mình: "Hay chúng ta cùng đi trek. Khi tâm trạng không tốt, hoặc gặp phải vấn đề khó khăn, tôi thích một mình ra ngoài đi mãi đi mãi, cho đến khi tâm có thể an tĩnh trở lại, có thể đối thoại với bản thân mới thôi."
- Anh vẫn giữ được nếp sống giản dị trong chi tiết sinh hoạt của cuộc sống: "Thật sự cảm thấy thật tuyệt. Khi ta từng trải qua nhiều thứ, từng trải qua nghèo túng, từng trải qua sung túc, từng trải qua ảm đạm, từng trải qua phồn hoa, ta sẽ cảm thấy thật ra chẳng có khác biệt quá lớn, tất cả đều mộc mạc."
- Anh nói khi đi là sức mạnh: "Đối mặt với cuộc đời mỗi người chúng ta là như nhau, không phân biệt giới tính, khó khăn mà nữ sinh và nam sinh đối mặt nhiều như nhau, cho nên mỗi người phải khiến bản thân trở nên kiên cường hơn."
- Khi anh nhớ về những người bạn đã đối tốt với anh: "Có lúc, ta vô tình tốt với người khác, có lẽ bản thân đã quên mất rồi, nhưng người khác sẽ ghi nhớ trọn đời."
- Vì sao anh quy định giữ im lặng khi trek: "Khi ta nói chuyện, tâm ít nhiều sẽ phân tán sức chú ý; ta sẽ đóng lại một thứ gì đó, sức chú ý sẽ chuyên chú vào một chỗ khác."
- Anh nói: "Một phần rất ý nghĩa của đi trek là chiến thắng bản thân. Khi chiến thắng bản thân, cũng tôi luyện nên một trái tim bình tĩnh mà dũng mãnh."
- Khi gặp sự kiên trì của Đại Cường và Tiểu Mai anh chiêm nghiệm: " Thế gian này chính là như vậy, thứ dễ dàng có được thì nghĩ quá nhiều; thứ không có được thì khổ sở theo đuổi."
- Tôi học được sự cố gắng trong công việc của mình: "Điều vô cùng quan trọng đối với diễn viên chính là ta cần chuẩn bị thật nhiều. Khi đạo diễn cho ta cơ hội, ta nhất định phải trân trọng, bất kể ta ở vào vị trí nào."
- Khi anh tìm thấy tình yêu trong nghiệp diễn của mình: "Cần phải yêu thích nó, cần phải yêu thích nó từ đáy lòng, mình phải tôn thờ diễn xuất lên thần đàn của nội tâm. Không liên quan đến danh lợi, không liên quan đến việc người khác thích hay không, lòng yêu thích của bản thân tôi đối với diễn xuất, theo tôi tự thấy, đã là một dạng cao cả. Từ hôm đó trở đi mới trở thành diễn viên thật sự."
- Và anh cô đơn như bao người: "giữa ồn ào náo động tôi là một kẻ cô đơn, không phải vì không có đồng cảm nên cô đơn. Trời xanh ngắt, tôi một mình đứng tại mục trường rộng lớn bên dưới núi cao, màu xanh lục rất đơn thuần, dưới ánh nắng chiếu rọi, vẫn cô đơn. Bản chất của con người là cô đơn. Tôi đi thong thả, lắng nghe tiếng bước chân giẫm lên bông lúa mạch, tôi muốn ghi lại tiếng nói chân thực trong khoảnh khắc này, vào giây phút này tôi cảm nhận được nỗi cô đơn."
- Khi anh quyết định có sự nghiệp của riêng mình: "Nhà kính tốt biết bao. Nhưng tôi muốn đi về phía trước trên một con đường mà tôi vẫn chưa biết phải ra sao. Tôi muốn làm chủ chính mình. Tôi muốn làm chuyện mạo hiểm. Tôi muốn không ngừng gặp thử thách và những cơ hội mới."
- Khi anh đứng ở bước ngoặt lớn: "Khi cuộc đời chúng ta đứng trước sự chọn lựa, khi ta do dự không thể quyết định, kinh nghiệm của tôi: Lắng nghe tiếng nói của nội tâm mình."
Theo tôi sẽ là một quyển sách đáng đọc và truyền nhiều cảm hứng cho người đọc.
"Khi nhận một điều tốt đẹp ta sẽ đi trao truyền điều tốt đẹp cho nhiều người khác"