Trời lạnh thì thèm đọc truyện tranh lắm. 
Với mình, một trong những điều hạnh phúc nhất đời là được thảnh thơi nằm đọc truyện tranh và có đồ ăn gì đó bên cạnh để lâu lâu nhai nhóp nhép. Đọc sách là một hoạt động mang lại sự bình yên và riêng tư. Dĩ nhiên điều kiện cần ở đây là sách/truyện hay. Sách chữ nhiều lúc hay đấy nhưng vẫn có thể gây mệt não điên đảo (mất sức tư duy, tưởng tượng các kiểu), đọc chỉ muốn ngủ gục. Còn truyện tranh đã hay thì thật sung sướng cuộc đời. Tất nhiên vẫn có những cuốn trời ơi đất hỡi, hoặc đơn giản là không hợp gu. Nhưng đến giờ, chỉ còn truyện tranh mới còn cho mình cảm giác "sợ hết", đọc sách chữ dễ vướng vào trạng thái "muốn hoàn thành". 
Hôm nay siêu lạnh. Nhưng nhất định phải đi mua Đôrêmon. Không thể chờ đợi! 
Một buổi tối quỡn trí lên mạng tìm mua Doraemon bản Nhật, vì cao hứng muốn học lại tiếng Nhật, chợt thấy người ta đang bán Doraemon vol 0 (nà ní). Kỷ niệm 50 năm ra đời (oh my gut). Muốn có ngay-lập-tức T_T.  Những ấn bản Doraemon kiểu "chế thêm" mình thường không thèm quan tâm, nhưng cuốn này thực sự đặc biệt. 
Ấn phẩm kỷ niệm 50 năm Doraemon ra đời (50.000đ, khổ 11,3 x 17,6 cm, 140 trang, khá nhiều trang màu). 50 năm là tính theo ngày phát hành bên Nhật 1969 - 2019, còn NXB Kim Đồng ra mắt bản tiếng Việt hình như mới đây thôi).
Hôm nay được cầm trên tay rồi, vui vẻ hết biết, khoe tùm lum (mò lên tận đây để khoe là biết rồi đấy). Tập 0 này là ấn bản đặc biệt, bao gồm 6 chương mở đầu cho 6 độ tuổi khác nhau: “Bé Ngoan”, “Nhi Đồng” và các lớp 1, 2, 3, 4. Mấy phiên bản cho các bé nhí, khung tranh to đùng đoàng, ngắn vài trang thôi. Phiên bản cho “bé ngoan”, Đôrêmon đi đón bố mà chạy 4 chân như mèo thật. Đến phiên bản cho mấy đứa to đầu hơn mới được xuất hiện ý tưởng kiểu sau này Nobita lấy Xuka hay Chaiko nha. 
Tập 0 này cũng có câu chuyện và vài tư liệu về quá trình sáng tạo Đôrêmon của họa sĩ Fujiko F. Fujio (các bạn mua đọc đi mình không kể đâu). 

Bức ảnh bên phải được chụp tại Fujiko Studio vào năm 1973, 4 năm sau khi Doraemon được tạo ra, họa sĩ 3F lúc này tầm 40 tuổi)


Chuyên mục hoài niệm
Cuốn truyện rất mỏng, ngồi đọc chậm chậm, sợ hết. Tận hưởng cảm giác xưa cũ nhẹ nhàng. Sung sướng trong lòng. Đó thực sự là, niềm hạnh phúc từ sự thân thuộc. Trở về ngày xưa. Những nhân vật như người bạn cũ vẫn luôn ở đó với tình cảm vẹn nguyên, không hề sứt mẻ phai nhạt. 
Thế giới trên trang sách với nét vẽ dễ thương như vậy thì trong lành lắm, Chaien binh Nobita tơi tả, Xeko thì xấu tính, Dekhi thì con nhà người ta, vậy mà chúng nó đâu có ghét nhau ngày này qua tháng nọ. Vẫn thích cái sân bóng của tụi nó. Có gì cũng hẹn nhau ngoài đó. Chơi bời, tụ tập khoe khoang kể lể tâm sự, đánh nhau chui vô ống cống hoặc nằm phe phẩy than thở trời nóng quá. 

Đã từng cảm thấy thiệt thòi vì tuổi thơ không được đọc nhiều truyện tranh như chúng bạn. Cho đến khi nghe một vài người nói họ chưa từng đọc Đôrêmon. Ngưng than thân trách phận liền. 45 tập truyện ngắn, may mắn được đọc không sót một tập nào. Thích nhất là tập 7, hay ơi là hay. 
Mình cũng không mê mệt đến mức nhớ hết mọi bảo bối hay biết rõ chúng xuất hiện ở tập nào. Nhưng đủ để đọc đến đâu là thấy quen-thuộc đến đó. Không-còn-gì-mới là một trạng thái buồn vui hòa trộn.
Vẫn nhớ ngày xưa nhỏ hàng xóm của mình thích Đôrêmon truyện dài. Còn mình thích truyện ngắn thôi, mấy tập truyện dài đi phiêu lưu tới hành tinh này hành tinh kia gặp những cộng đồng kỳ lạ và làm những sứ mệnh này nọ, cảm thấy chúng “người lớn” quá (hồi đó thì nghĩ: Chaien với Xeko không giống ngày thường gì hết vậy). Đọc truyện ngắn thấy gần gũi, thường nhật, và thật hơn. Hay như bây giờ, mình sẽ gọi là “giống cuộc sống hơn”. Ngày ngắn, trôi nhanh, có những chuyện lặp đi lặp lại. Có ngày buồn ngày vui, ngày may mắn vui vẻ cười vang, ngày xui xẻo buồn bã rũ rượi. Tình cảm xoay quanh gia đình bạn bè, giản đơn nhỏ bé.  

Có một nhân vật cute ú nu khác, mình cũng yêu thích vô cùng, là Totoro. Đôi khi cao hứng mình vẫn mua đồ đạc có hình Totoro, hiếm khi mua Đôrêmon, vì Đôrêmon thì con nít lắm. Nhưng trong lòng, mình yêu Đôrêmon hơn. Nếu thế lực nào đó xuất hiện, đòi nhấn nút xóa một trong hai nhân vật đó khỏi thế giới này, mình sẽ xin giữ lại Đôrêmon. Totoro và Ghibli sau này lớn, khi đang học Đại học mình mới có dịp xem. Còn Đôrêmon gắn bó từ những ngày nhỏ, lại mang nhiều tình cảm, mối liên kết kéo sợi vô hình, đã sâu đậm và quan trọng quá rồi. 
Thời gian trôi đi một đoạn dài, muốn tỏ lòng trân trọng với những cuốn Đôrêmon thuở nhỏ cùng những nhân vật không hoàn hảo, đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Màu xanh của Đôrêmon là màu bầu trời, có chong chóng tre để bay lên chạm đến. 
Các hình minh họa ở đây được chụp từ Doraemon tập 0, bản tiếng Việt của NXB Kim Đồng