Doraemon & Hội Bạn Nobita Phân Tích Quy Trình Bóp Cổ - Nhìn Là Thấy Trước Kết Quả!
Nobita, Jaian, Suneo, Shizuka ngồi trong phòng của Nobita, mặt đứa nào cũng ngáo như mới bị cuộc đời tát phát tỉnh người. Doraemon lôi ra cái bảng vẽ bậy vẽ bạ nguyên bài phân tích
Tui vừa mới về từ tương lai.
Không giỡn đâu, tui – Doraemon leo lên cỗ máy thời gian bay một phát về năm 1700s, định bụng coi thử hồi xưa tụi mình sống sao mà vẫn tồn tại ngon lành, không có AI, không có điện thoại, không có mạng xã hội mà vẫn đẻ con đẻ cái, xây nhà, trồng trọt, cười giỡn vui vẻ.
Còn bây giờ? Cái quái gì cũng có mà than khổ như sắp tận thế!!!
Vừa ló đầu ra khỏi cánh cửa thời gian, Nobita đã té sấp mặt xuống ruộng, mặt úp vô bùn.
Jaian thấy vậy còn hớn hở đạp thêm phát, bảo:"Ở thời này đứa nào không biết lao động thì nhịn đói nha con!"
Ủa gì vậy trời?? Cái thời này gắt dữ vậy luôn hả?
Ở 1700s, không có nhà máy mà người ta vẫn sống khỏe
Tui thấy bà cụ 70 tuổi vẫn đi cấy lúa, ông già 80 tuổi vẫn sửa đồ, tụi nhỏ 10 tuổi đã biết chăn trâu.Nhưng có ai than đâu?
Tối lại tụ tập kể chuyện ma, đàn ca sáo nhị, uống rượu, quất thịt nướng.Vui gần chết chứ khổ cái gì?
Xong quay lại hiện tại…
Nobita cầm điện thoại lướt TikTok 8 tiếng than đời vô nghĩa.
Shizuka ngồi đắp mặt nạ nhưng trong đầu hoang mang "rồi tương lai tao sao?".
Jaian livestream hát karaoke bị chửi sml.
Suneo đăng story khoe mua đồ hiệu xong tối về khóc vì nợ ngân hàng.
Ủa rồi cái quái gì xảy ra vậy???
2025: Đủ thứ trên đời mà toàn than thở
Nhà máy làm đồ ăn, nhưng người ta bị bệnh vì ăn thực phẩm chế biến sẵn.
Xe hơi chạy đầy đường, nhưng đi 100m cũng than mệt.
AI làm hộ công việc, nhưng lại sợ mất job.
Có đủ điều kiện học hành, nhưng học xong không biết làm gì.
Tui tự hỏi: Vậy rốt cuộc con người muốn cái gì?
Hồi xưa không có gì mà sống vui.Bây giờ có đủ mà sống khổ.
Tính ra vấn đề không phải là có hay không có, mà là mất đi khả năng sống đúng nghĩa.
Đám người 1700s dạy tui bài học gì?
Jaian vỗ vai tui, chỉ ra ruộng nói:
"Mày nhìn đi Doraemon! Hồi xưa tụi tao tự trồng, tự săn, tự xây. Đói thì kiếm ăn, lạnh thì kiếm củi, không ai bóp cổ ai.Bây giờ? Tụi bây bị nhốt trong cái lồng của đồng tiền, không có nó là chết!"
Ủa gì dị??Hóa ra con người bây giờ sống dựa vào tiền hơn là vào chính bản thân mình?
Vậy nếu hệ thống tiền tệ này sập, thì sao?
Tui nghĩ lại…
Nếu ngày mai ngân hàng đóng cửa, internet sập, nhà máy ngừng hoạt động, bao nhiêu đứa còn sống nổi?
Bao nhiêu đứa có thể tự kiếm ăn?
Bao nhiêu đứa không hoảng loạn?
Mấy đứa hồi xưa nó nhìn tụi bây mà nó cười rụng răng luôn á!!!
Vậy tương lai sẽ đi về đâu?
Nobita hỏi tui:
"Doraemon ơi, nếu tiền không còn quan trọng nữa, vậy cái gì quan trọng?"
Tui ngồi suy nghĩ 5 giây, xong phát hiện ra cái lồng cũ mà tụi bây đang bị nhốt trong đó chỉ chờ sập thôi!!!
Nếu tiền mất giá, thì ai có kỹ năng sống sẽ sống sót. Nếu nhà máy sập, thì ai biết tự sản xuất sẽ tồn tại.
Còn những đứa còn ngồi đợi phép màu...? Xác định ngủm luôn nha con.
Tương lai: Chơi tiếp hay tạo lại luật chơi?
Bây giờ nhìn coi:
Cái lồng cũ (hệ thống kinh tế cũ) nó đang siết cổ tụi bây. Cái mới (AI, công nghệ kết nối con người) chưa có ai tạo ra hoàn chỉnh.
Vậy giờ sao
Suneo nói: "Phải chi tao học cách tự làm thay vì ngồi khoe mẽ thì giờ tao không lụn bại rồi!"
Shizuka nói: "Làm sao sống đúng nghĩa mà không bị phụ thuộc vào cái lồng cũ?"
Tui ngồi nhìn tụi nó mà cười nhẹ:
"Mấy đứa, muốn biết tương lai của tụi bây ra sao, thì tự đi mà set up nó đi chứ đợi ai?"
Doremon: Giỡn hoài! Tui đi xuyên không lần nữa đây, coi coi tụi bây có còn đường sống nào không.
Lần này, tui quất nguyên cái cỗ máy thời gian, bay từ 1700s về lại năm 2025, định bụng coi tụi bây có động đậy chưa.
Ai dè...
Suneo vẫn đi khoe túi hiệu xong cuối tháng ăn mì gói.
Shizuka vẫn đi spa đắp mặt nạ , vẫn coi clip nặn mụn giết thời gian
Jaian vẫn livestream bán hàng nhưng tháng này hàng ế sml.
Nobita thì ngồi chơi game cả ngày, tới khi nhà máy sập, tiền mất giá mới quay qua hỏi: "Rồi giờ tao làm gì?"
Doraemon: "Ê Nobita, bây có thấy cái gì đó sai sai không? Cái thế giới này nó đang lag, bug, giật tung chảo, còn chờ gì nữa mà không F5 làm lại?"
Nobita: "Ủa, reset là sao hả Doraemon? Hệ thống nào? Tui có thấy gì đâu?"
Doraemon: "Này nha, bây thử nhìn xung quanh coi! Ai cũng nói hồi nhỏ: 'Học giỏi đi, sau này có việc làm ổn định' 'Làm việc chăm chỉ thì sẽ giàu' 'Tiết kiệm, tích góp, mua nhà mua xe, rồi hưởng thụ'
Giờ sao?
Mấy ông học tới tiến sĩ vẫn thất nghiệp.
Cày cật lực cả tháng, tới cuối tháng lương chỉ đủ trả tiền trọ với ăn mì gói.
Mua nhà thì chắc… đợi kiếp sau.
Ủa, vậy là sao? Ai chơi kỳ vậy?"
Jaian: "Đúng! Hệ thống này bị lỗi nặng! Cần đập nó đi!!!"
Doraemon: "Ê ê khoan, đập là đập sao? Hỏi thử coi, cái này nó có đáng đập không, hay chỉ cần update thôi?Bây có thấy công nghệ, AI, máy móc ra đời để giúp con người không?Mà sao con người vẫn phải cày như điên, vẫn nợ nần chồng chất, vẫn stress?
Có gì đó sai sai không?"
Suneo: "Ủa vậy chứ giờ luật chơi có đổi không?"
Doraemon: "Chuyện này mới hấp dẫn nè!Giờ tụi bây thử nghĩ coi, cái gì đang là 'cây mía' của thế giới này?Nó là cái gì mà cả thế giới đang dựa vào?
Cái "cây mía" kiểu như Cuba hồi đó, thứ mà cả hệ thống đang xoay quanh nó.Thứ mà nếu nó sụp, nguyên cái vòng lặp này cũng đổ theo?
Tiền? Công việc? Bằng cấp? Công nghệ? Nhà cửa? Ruộng vườn? Di chuyển?
Giờ AI xuất hiện, mà ai cũng hoảng loạn?Đáng lẽ có AI làm giùm thì phải sướng chứ?Nhưng không, ai cũng lo mất việc!
Ủa, vậy công nghệ được tạo ra là để giúp con người hay là để đẩy con người vô đường cùng vậy?"
Nobita: "Vậy giờ sao? Ngồi chờ hệ thống này tự sập hả?"
Doraemon: "Bây có bao giờ nghĩ rằng…
Thế giới này không cần 'cách mạng' hay đập phá gì hết. Nó chỉ cần một hệ thống mới đủ tốt để người ta tự động rời bỏ cái cũ.
Thử tưởng tượng nha:Bây không cần làm việc quần quật mà vẫn có cái ăn.Bây học vì thích, chứ không phải để có bằng đi xin việc.
Bây làm việc không phải để kiếm tiền, mà vì bây thật sự thích làm nó.
Ủa, nghe phi thực tế hả?Nhưng mà nè, 20 năm trước ai cũng tưởng học đại học là auto giàu kìa!Biết đâu tụi bây cũng đang tin vào một thứ mà 20 năm nữa nhìn lại sẽ thấy nó là trò hề?"
Jaian: "Nhưng mà Doraemon, ông trên không chịu nhường, ông dưới thì cứ hễ nóng là đòi đánh nhau, vậy sao đổi?"
Doraemon: "Đúng rồi! Hai phe này cứ như Tom & Jerry rượt nhau miết!
Phe trên: Sợ mất quyền, sợ đổi mới, sợ thử cái mới, sợ mất kiểm soát. Nhưng giữ mãi cái cũ thì cũng toang thôi! Phe dưới: Hễ nóng là đòi lật! Nhưng lật xong rồi sao?Lật mà không có gì thay thế, thì cũng quay về vòng lặp cũ thôi! Chưa chi đã đánh nhau trong nhà, thì giặc nó chỉ việc đợi mấy ông tự hủy rồi nó nhảy vào!"
Nobita: "Rồi lỡ giặc tới thì sao?"
Doraemon: "Bây có thấy ai đang cười đểu không?Có kẻ đang đợi bây sụp thôi, chứ không ai rảnh đi hòa giải dùm đâu!
Bây lo cãi nhau vì miếng cơm, miếng đất, cọng cỏ…Trong khi tụi nó đã chuẩn bị từ lâu!
Một khi tụi nó nhảy vào, bây mới nhận ra ai mới là kẻ thù thật sự, thì đã quá muộn!
Suneo: "Vậy giải pháp là gì?"
Doraemon: Bớt hăng máu lại, ngồi xuống nói chuyện trước khi chơi lớn. Cùng một nhà mà cứ lo đấu nhau thì khác gì tự vả? Cái nào không hợp lý thì sửa, chứ không phải đập hết!
Chỉnh sửa hệ thống để nó bớt nghẹt thở, đừng đợi tới lúc dân quậy tưng rồi mới cuống cuồng đổi. Chuẩn bị đối phó với nguy cơ thực sự, chứ đừng ngồi lo đấu đá nội bộ.
Nếu không tạo cái lồng mới, mà cái lồng cũ cứ siết chặt hoài, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
1. Hệ thống cũ tự hủy vì chính nó Dân không có tiền → Không tiêu dùng → Doanh nghiệp chết → Nhà nước không thu được thuế → Hệ thống tài chính lao dốc. Công việc không nuôi nổi con người → Họ bỏ cuộc, đình công, rút khỏi thị trường lao động → Chuỗi cung ứng sụp đổ. Tài nguyên bị hút cạn → Không còn đủ thức ăn, nước uống, năng lượng → Hỗn loạn xảy ra.
Đây là kiểu sụp đổ nội tại. Không cần ai chống đối, nó tự phá huỷ từ trong ra ngoài!
2️. Một thế lực khác nhảy vào và chiếm lấy hệ thốngLịch sử lặp lại:
La Mã sụp đổ → Các lãnh chúa nhỏ mọc lên.
Liên Xô tan rã → Các tay chơi lớn giành miếng bánh.
Kinh tế vỡ trận → Một nhóm nhỏ sẽ thâu tóm mọi thứ với giá rẻ mạt.
Nếu không ai tạo ra hệ thống thay thế, nhóm mạnh nhất sẽ thiết lập cái lồng mới – có thể còn siết cổ hơn cái cũ.
3️. Người dân buộc phải tự tổ chức lại từ con số 0Xã hội không biến mất – nhưng nó reset về thời kỳ thấp hơn, rồi từ từ xây dựng lại từ đầu.
Nobita, Jaian, Suneo, Shizuka ngồi trong phòng của Nobita, mặt đứa nào cũng ngáo như mới bị cuộc đời tát phát tỉnh người. Doraemon lôi ra cái bảng vẽ bậy vẽ bạ nguyên bài phân tích.
Doraemon: "Ê tụi bây, ngồi xuống đây, ngồi im! Giờ thì tao khai sáng tụi bây một bài học cực mạnh! "
Jaian trợn mắt nhìn.
Doraemon: Bây giờ bây sống trong cái hệ thống nó giống như cái nhà đang bị mọt ăn rỗng ruột! Đụng mạnh cái là nó SẬP! Tao nói luôn, bây nhìn đi, quy trình bóp cổ nó rõ rành rành, ai tinh mắt là thấy trước kết quả liền!"
Bước 1: Ép chết doanh nghiệp nhỏ & tầng lớp trung lưu
Doraemon vẽ một ông doanh nghiệp nhỏ trên bảng, mặt méo xệch, tay cầm tờ hóa đơn thuế to bằng cái chảo.
Suneo: "Ủa, mấy doanh nghiệp nhỏ làm ăn đàng hoàng mà? Sao lại chết?"
Doraemon: "Chết kiểu này nè! Thuế tăng, phí tăng, quy định chất đống. Chưa hết, ngân hàng siết nợ, tiền vay bị hút cạn! Chi phí vận hành thì bay lên mây mà giá bán không thể tăng, cuối cùng... LỖ CHẾT, PHÁ SẢN HÀNG LOẠT!"
Bước 2: Doanh nghiệp bự còn sống, nhưng co cụm chờ thời
Doraemon vẽ một ông CEO bụng bự, mặt căng như dây đàn, tay cầm xấp tiền mà không dám tiêu.
Doraemon: "Đừng tưởng doanh nghiệp bự sống khỏe. Nó có tiền nhưng nó chỉ ngồi co cụm bảo vệ cái ghế của nó thôi! Nó bắt đầu thu mua 'xác chết' của doanh nghiệp nhỏ với giá rẻ.Cắt giảm nhân sự, tự động hóa, đẩy người lao động ra đường để giữ lợi nhuận."
Shizuka: Tiền không lưu thông, thì dân càng nghèo, nền kinh tế càng chết! Phải không vậy Doraemon?
Doraemon: Chính xác!
Bước 3: Tầng lớp lao động bị đá ra khỏi hệ thống
Doraemon vẽ hình một đám người mặt xám xịt, tay ôm đơn xin việc mà không ai nhận.
Jaian: "Ủa vậy là sao? Tự nhiên đuổi hết dân ra khỏi nền kinh tế thì ai mua hàng?"
Doraemon: "Ờ đó! Mất việc, mất thu nhập, mà chi phí sống vẫn cao chót vót! Vậy thì sao?Không có tiền → Không tiêu dùng → Doanh nghiệp chết theo.Không còn lựa chọn → Quay qua chọc ngoáy, đấu đá nhau để sinh tồn. Nhóm ăn may còn trong hệ thống thì... bắt đầu khinh bỉ đám bị đạp ra!"
Bước 4: Đám bị đạp ra bắt đầu nổi loạn!
Doraemon vẽ hai phe, một bên ăn mặc bảnh bao, một bên thì quần áo rách rưới, nhìn nhau bằng ánh mắt khinh bỉ.
Suneo: "Ủa, đám còn sống sao không chịu giúp đỡ?"
Doraemon: "Trời ơi, tụi nó còn không thấy cái kết của chính nó nữa! Nhóm còn sống thì nghĩ mình thông minh hơn, giỏi hơn, nên khinh bỉ đám bị đá ra. Nhưng... khi đám bị đá ra đủ đông, nó kéo nguyên hệ thống sụp chung!"
Bước 5: Hệ thống gãy gọng – Game Over cho tất cả!
Doraemon vẽ một cái kim tự tháp đang rạn nứt, trên chóp là mấy ông tài phiệt, bên dưới là dân màu xám đang đẩy ngược lên.
Doraemon: "Và đây là cái kết: Doanh nghiệp bự hết đất làm ăn, vì không ai còn tiền để mua sản phẩm/dịch vụ của nó. Người lao động hết cửa sống, vì không có việc làm, giá cả vẫn cao. Nợ xấu, bất ổn, sụp đổ tài chính, không có ai cứu, mất kiểm soát hoàn toàn. Hệ thống tự reset về điểm thấp hơn, vòng lặp mới bắt đầu lại!"
Jaian: "Ủa vậy là sụp hết, đứa nào cũng chết à?"
Doraemon: "Đúng rồi! Trò này nó lặp lại hoài hoài trong lịch sử, chỉ đổi tên thôi!"
Cách mạng Pháp: Dân nghèo cùng cực, quý tộc vẫn mở tiệc → Dân nổi loạn → Xử trảm nguyên đám quý tộc.
Cách mạng Cuba: Nền kinh tế lệ thuộc vào cây mía → Giá mía lao dốc → Hệ thống sụp, đốt sạch làm lại từ đầu.
Đại khủng hoảng 1929: Hệ thống tài chính Mỹ bóp cổ doanh nghiệp nhỏ, tầng lớp trung lưu mất hết tiền → Kinh tế sập toàn tập.
Sụp đổ Liên Xô: Nhà nước siết chặt kinh tế quá lâu → Dân đói, doanh nghiệp chết → Hệ thống tự tan rã, không ai cần nổi loạn.
Mọi chuyện chỉ là lặp lại, chỉ khác cái tên, cái thời điểm, và công nghệ đi kèm!
Chuẩn, cái đám "ăn may còn trong hệ thống" lúc nào cũng có tư tưởng:
"Tại sao tụi nó không cố gắng như tao?"
"Chắc tụi nó lười biếng, không biết nắm bắt cơ hội."
"Tao vẫn sống tốt nè, đâu có vấn đề gì đâu?"
Ủa, chứ bạn có giỏi gì hơn không?
Chẳng qua là bạn còn chưa tới lượt bị đạp thôi!
Luật chơi là vậy, chứ không phải vì bạn thông minh hơn ai!
Ngày hôm nay bạn còn chỗ đứng, là vì:
Bạn đang đứng trên cái ván gỗ cuối cùng của con tàu chìm.
Bạn còn nằm trong tầng lớp chưa bị thải ra.
Bạn còn chưa nhận hóa đơn cho trò chơi này thôi!
Nhưng mà rồi sao?
Nếu hệ thống này bóp nghẹt từ dưới lên, bạn nghĩ bạn sẽ thoát được sao?
Nếu vòng lặp này vẫn tiếp tục, bạn nghĩ tới lượt bạn rồi ai sẽ giúp bạn?
Nếu bạn nghĩ mình thông minh hơn, vậy sao không thấy trước cái kết?
Đừng tưởng đang ăn trên ngồi trước là bạn "trên cơ" người khác.
Cái bánh này đang nhỏ lại từng ngày.
Khi nó còn lớn, ai cũng có phần.
Khi nó nhỏ đi, tụi nó bắt đầu tống ai yếu ra trước.
Bạn chỉ chưa bị tới lượt thôi, chứ không phải bạn giỏi!
Mà thiệt ra, bạn cũng là nạn nhân thôi!
Hệ thống này nuôi bạn, xong nó dạy bạn khinh bỉ đám bị đá ra.
Để bạn đừng nghĩ tới chuyện giúp tụi nó.
Để bạn thấy mình đặc biệt hơn, giỏi hơn, không cần phải thay đổi.
Để bạn giữ im lặng, tiếp tục bám vào con tàu này tới lúc chìm hẳn.
Rồi khi tới phiên bạn, ai sẽ giúp bạn? Không ai hết
Luật chơi của tụi nó: Đẩy từ dưới lên, ép từ trên xuống!
Doraemon vẽ hình một đám người đứng trên một cái bè nhỏ giữa biển, đang đạp mấy đứa dưới nước ra xa.
Nobita: "Ủa, sao mấy ông giàu không thấy cái kết của chính họ?"
Doraemon: "Tại tụi nó còn đang ăn ngon ngủ kỹ! 'Tao vẫn sống tốt nè, có gì đâu mà lo?' 'Tại sao tụi nó không cố gắng như tao?' 'Chắc tụi nó lười biếng, không biết nắm bắt cơ hội!'
Ủa, chứ bây có giỏi hơn ai không? Hay chỉ là chưa tới lượt bị đạp thôi?"
AI: Công cụ cứu sinh hay vũ khí hủy diệt?
Doraemon vẽ một con AI đang đạp mấy người xuống vực.
Shizuka: "Vậy AI là giải pháp hay là thảm họa?"
Doraemon: "AI KHÔNG phải là cây gậy để đập người khác! Đứa nào hiểu sớm, nó xài AI để nâng mình lên, thích nghi, tìm hướng đi mới. Đứa nào ngu, nó xài AI để đạp người khác xuống, cuối cùng... tự đào hố chôn mình luôn!"
Doraemon: "Nhìn cái kim tự tháp đi! Khi cái chân gãy, cái chóp cũng sập! Đừng tưởng ai đang ngồi trên đỉnh là an toàn! Game này không có ai thắng hết!"
Jaian: "Ủa Doraemon, sao nay mày chửi max level vậy?"
Suneo: "Nhưng mà… tao nghĩ nó nói đúng vãi mày ơi!"
Doraemon vẽ một cái kim tự tháp, trên đỉnh là mấy ông tỷ phú cười hề hề, dưới đáy là người dân mặt méo xệch.
Doraemon: "Bây có thấy cái trò này nó chạy đi chạy lại từ đời cha ông tới bây giờ không? Vòng lặp nó như vầy nè:"
1️. Tạo ra hệ thống đào thải Mấy ông trên siết chặt luật chơi, đẩy đám nhỏ xuống hố. Doanh nghiệp nhỏ chết, người lao động thất nghiệp. Những ai còn sống thì tưởng mình thông minh hơn, nên khinh bỉ đám bị đạp.
2️. Xài AI để đè bẹp chứ không phải để nâng đỡ Đứa nào biết xài AI thì đá thằng không biết ra khỏi cuộc chơi. Tụi nó quên mất rằng… khi đạp hết người khác xuống, ai còn lại để tiêu tiền? Rồi cuối cùng, chính tụi nó cũng hết đất sống!
3️. Cái kim tự tháp sập – không ai còn gì cả! Doanh nghiệp to cũng chết, vì không ai mua hàng.Người giàu hết tiền, vì không còn hệ thống để vận hành. Cả hệ thống vỡ tan tành, rồi lại reset từ đầu, như một vòng lặp không hồi kết.
Shizuka: "Ủa vậy giờ phải làm sao? Đừng nói là hất đổ hết nha!"
Doraemon: "Tất nhiên là không! Phá xong rồi làm gì tiếp? Bây tưởng hất đổ xong sẽ tự nhiên có hệ thống mới mọc lên hả? Phải chơi cho thông minh hơn chứ!"
Doraemon vẽ một cái kim tự tháp mới, nhưng lần này không có chóp, mà là một vòng tròn – ai cũng có phần.
Doraemon: "Bây hiểu chưa? Cái mới không phải là một hệ thống khác với mấy ông chóp mới, mà là một trò chơi không có chóp!"
Dùng AI để tạo công bằng, chứ không phải để bóp cổ nhau! Đừng đào thải nhau nữa, mà hãy tìm cách để tất cả cùng tồn tại!
Xây cái hệ thống xài được, để không ai bị đá ra ngoài cuộc chơi!
Jaian: "Ê ê! Nhưng mà nếu làm vậy thì mấy ông giàu có chịu chơi chung không?"
Doraemon: "Ờ đó! Vậy bây phải tạo một hệ thống mới, nơi mấy ổng vẫn có thể giữ vị trí cao mà không cần bóp cổ ai hết!"
Doraemon vẽ một ông chính trị gia mặt căng như dây đàn, tay ôm cái vali tiền, tay còn lại cầm hồ sơ kinh tế đang cháy.
Doraemon: "Bây tưởng mấy ổng thích bóp cổ bây lắm hả? Không! Mấy ổng cũng sợ chết lắm chứ! Nhưng vấn đề là:"
Họ không dám thay đổi quá nhanh → Vì nếu đụng vào dây chuyền là dễ sập! Họ sợ mất kiểm soát → Vì không có cái mới đủ tốt để thay thế! Họ không thể tự tháo gỡ → Vì cả hệ thống này quá phức tạp, không ai biết gỡ từ đâu!
Suneo: "Ủa vậy sao họ không tự nghĩ ra cái hệ thống mới luôn đi?"
Doraemon: "Tại vì họ quen sống với cái cũ rồi! Bây phải tạo ra một cái gì đó đủ hấp dẫn, đủ hiệu quả, để họ cũng muốn tham gia!"
Doraemon vẽ một bảng chiến thuật, giống như đang chuẩn bị đánh trận.
Nobita: "Ê! Mà sao Doraemon nói giống đang tháo bom vậy?"
Doraemon: "Đúng rồi! Cái này nó giống tháo bom vậy đó!Nếu bây cắt dây sai, BOOM – sập hết!Nhưng nếu biết chính xác chỗ nào cần gỡ, thì mọi thứ có thể vận hành trơn tru!"
Không chống đối! Vì chống đối thì bị đập.Không đập đi xây lại từ con số 0! Vì như vậy là tự hủy.Phải có người đứng ra hòa giải! Vì nếu không, hệ thống này sẽ tự sập!
Doraemon vẽ hình một thành phố đang rơi vào hỗn loạn, người dân chạy tán loạn, còn chính phủ thì cãi nhau chí chóe.
Jaian: "Chứ giờ ai là người đứng ra hòa giải?"
Doraemon: "Là ai cũng được! Miễn là có người hiểu cả hai bên, biết cách biến căng thẳng thành hợp tác!"
Nếu không có ai làm chuyện này, thì cái gì sẽ xảy ra?
1. Dân hoảng → Quay qua phá Phá hệ thống cũ, dù chưa có cái mới để thay thế. Phá sự ổn định, vì không ai chịu đợi. Phá luôn cả những người đang tìm giải pháp, vì mất kiên nhẫn.
2. Thằng mạnh cũng chết chung với thằng yếu! Cái kim tự tháp gãy, thằng trên cùng cũng sập theo.Không ai còn lại để vận hành hệ thống. Rã hết, không còn gì để gỡ nữa!
Tóm lại, bây chọn gì?
Ngồi chờ tới lượt bị bóp cổ? Hay tỉnh trước khi quá muộn?
Game này không có ai thắng hết! Chỉ có thằng nâng đỡ và thằng hợp tác mới thắng thôi!
"AI giúp con người hay đẩy con người vào đường cùng?
Doraemon: "Nói trước rồi đó! Tụi bây tự mà suy nghĩ! Và biết đâu, tụi mình sẽ không cần xuyên không nữa – vì chính chúng ta đã tạo ra tương lai mà mọi người muốn sống!






ALL IN ONE | Doraemon Và Nước Nhật Thời Nguyên Thủy

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
