Dopamin thực ra không nằm chung mâm với oxytoxin, endorphin và serotonin.
Bài viết này không phải là một bài nghiên cứu khoa học về các chủ đề sinh học. Mà là những bài học mà mình nhận được thông qua cuốn sách The molecule of more.
Trước đây mình từng nghĩ đơn giản Dopamin là một chất dẫn truyền thần kinh giúp chúng ta hưng phấn thông qua việc tập thể dục hay tham gia môt trò chơi vui nhộn nào đấy. Đến khi tìm hiểu về nó thì mình vỡ ra nhiều thứ, và Dopamin lợi hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Dopamin là một phân tử của niềm vui ( The pleasure of molecule). Chúng góp phần làm cho chúng ta ham muốn nhiều thứ mới mẻ hơn, tức là, với dopamin, chúng ta luôn có cảm giác muốn "nhiều hơn". Vậy thì tại sao điều này lại quan trọng?
 Não của chúng ta được lập trình để luôn bị thu hút bởi những thứ mới mẻ và bất ngờ. Chúng ta luôn mong đợi một đợt thưởng lương cao hơn, được chơi game nhiều giờ hơn. Và bạn biết không, khi kết quả đem lại cho bạn tốt hơn những gì bạn mong đợi, thì bạn lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó được gọi là Reward prediction error( tạm dịch là việc dự đoán sai về kết quả mong đợi). Và đây là lúc Dopamin vào hoạt động, nó không phản ứng với cái phần thưởng hay kết quả mà bạn nhận được, mà nó phản ứng với niềm vui khi bạn nhận được nhiều hơn ngoài mong đợi. Vậy thì niềm vui của chúng ta có được không phải là do tiền hay do có thêm 1-2 giờ ngồi chơi game, mà đó là niềm vui khi chúng ta có những điều tốt hơn mong đợi. 
Niềm vui = phần thưởng thực tế nhận được - phần thưởng kỳ vọng
Não chúng ta chia làm hai phần, đó là peripersonal và extrapersonal.  Trong khi ở vùng peripersonal thì cần sự trải nghiệm với các giác quan ở giây phút hiện tại, thì vùng extrapersonal thì ngược lại, nó là sự mong đợi những thứ ở tương lai, cần nhiều sự nỗ lực và thời gian để đạt tới nó. Vậy thì để trải nghiệm những thứ ở xung quanh chúng ta, còn đươc gọi là H&Ns (Here and Now neurotransmitters) chúng cần sự tương tác cảm nhận của cơ thể, và các chất dẫn truyền thần kinh hỗ trợ để ta đạt được niềm vui đó là oxytoxin, endorphin và serotonin. Còn để nhìn vào tương lai và hy vọng, chúng ta lại cần sư trợ giúp của Dopamin. Vì Dopamin sẽ tối đa hoá nguồn lực cho chúng ta để đạt được những thứ chúng ta muốn. Nhưng vì bạn biết không, tương lai rồi cũng sẽ trở thành hiện tại, nên chúng ta sẽ rất nhanh chán với những thứ mới mẻ, nên Dopamin sẽ lại bắt chúng ta phải muốn "nhiều hơn". Và đó cũng là một trong những lý do cho việc chúng ta sẽ cảm thấy bớt thoả mãn và hạnh phúc về chính cuộc sống của chính mình.
Những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo sẽ cảm nhận rất rõ điều này, vì họ sẽ luôn cần tâm trí ở trạng thái bay bổng để cho ra những ý tưởng, họ phải luôn cần những thứ mới mẻ, những trải nghiệm mới để làm chất xúc tác cho các tác phẩm. Dopamin trong họ là rất cao, và nó ban cho họ sức mạnh để tạo ra những thứ vượt ra những khuôn mẫu thông thường. Nhưng bên cạnh đó cũng có một mặt trái, những người sở hữu lượng Dopamin quá cao lại rất dễ mắc các bệnh về tâm lý và gặp vấn đề trong các mối quan hệ với những người xung quanh. Họ rất khó để cảm nhận và thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại, họ luôn cần nhiều hơn, họ rất nhanh cảm thấy chán vì mức Dopamin của họ cao hơn H&Ns. Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy, có những người luôn theo đuổi những thứ mới mẻ đơn giản chỉ vì họ thích như thế. Họ thích đặt ra những mục tiêu và chinh phục nó. Chỉ là đối với những người sáng tạo, họ bị ám ảnh với việc tạo dựng ra một tương lai xa vời nào đó, và luôn cảm thấy nhanh chán vì những cái "tương lai" đó sẽ sớm trở thành cái hiện tại. Mà cái gì là hiện tại và trở nên dễ đoán thì sẽ không còn là Reward prediction error nữa.
Với tác giả, việc tập trung vào H&Ns thì cũng chưa hẳn là tốt, giống như việc tận hưởng nhiều quá thì cũng không nên, nó không khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới. Nhưng nhìn quá xa vào một tương lai lý tưởng không bao giờ đến cũng không giúp bạn hạnh phúc. Điều chúng ta cần làm đó là tìm cách trung hoà cả hai, thì đó mới là công thức cho sự hạnh phúc lâu dài. Bởi lẽ, khi bạn sống mà bị lệch quá về một phía, thì có hai khả năng, hoặc là bạn chấp nhận mặt còn lại của nó hoặc là bạn tìm cách tự cân bằng lại cuộc sống của mình.
Be simple.