Chiều nay ngồi nghe nhạc lại nhớ về 1 bài vô tình nghe lần đi Story M và thích ngay từ lần đầu
And when you feel like starting over
Well don't think twice, yeah it's alright
Đó là lần tôi ngồi ở Story M để nói với người bạn về chặng đường sắp tới ở K. Tôi vẫn còn nhớ mình mở mindmeister và say sưa kể về bạn về những điều sẽ làm, những thách thức mới mẻ nhưng thú vị. À mà thì thách thức là thứ luôn có đầy sức quyến rũ với một kẻ lãng đãng như tôi. Bạn nói "Du ơi lâu rồi em không thấy Du hăng say như vậy". Rõ ràng sau thời gian hoang mang và mất định hướng, sau thời gian 2 tháng u tối không biết nên đi hay ở ở H. thì những gì ở K. thực sự khiến tôi suy nghĩ: mình muốn làm một điều khác biệt với mình từ trước đến giờ, fail cũng được, bị người ta dạy cũng được, mình phải thử, mình muốn học! Lúc bạn về, tôi mở tấm hình chụp hoàng hôn ở ChiangMai và đề vào dòng chữ nghe từ bài hát "Don't think twice". Tấm hình đó được set làm wallpaper bền vững trong máy tôi (cho đến ngày tôi đi tập thể thao, phải đổi 1 câu khác để động viên bản thân)
Đó là lời nhắn nhủ bản thân vì đã vượt qua cái trở ngại lớn nhất khi quyết định thay đổi. Đã vượt qua, xin đừng nghĩ 2 lần. Tôi khi đó đã thực sự vứt bỏ mọi sân si không đáng có, đã nhìn thấy ánh sáng thực sự của thứ chân lý: làm việc chăm chỉ - vượt khỏi comfort zone của bản thân. Ai bây giờ cũng bảo tiếc chưa nếu ngày đó ở lại H. thì được chia cái này cái kia, công ty triệu đô, chỗ làm long lanh ... các kiểu. Nhưng tôi biết, điều gì đến cũng là điều cẩn phải đến. Thứ gì không thuộc về mình có tiếc nuối cũng chẳng có ích gì. Cuộc sống vốn dĩ là của những khoảnh khắc hiện tại. Thoát khỏi u tối, sân si, bi quan chính là cái được còn hơn cả những điều phù phiếm.
2 năm ở K. có những lúc ... chỉ muốn bỏ quách mọi thứ, có những lúc thực sự muốn buông tay, có những lúc đ** hiểu nổi tại sao mình phải tiếp tục ... . Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, đều chưa từng có cảm giác không muốn đi làm - thứ cảm giác kinh khủng của 1 đứa hard-working như tôi từng trải qua. 
Mà thôi, có đôi lúc hạnh phúc và vui vẻ thôi là không đủ. Vui thôi đừng vui quá! Không thể ở mãi trong comfort zone - thứ zone trong tâm trí chứ không hiện hữu.
Vì hôm nay là ngày thứ 7 cuối cùng của 2018 nên viết vài dòng. Thật ra tôi vẫn thích đi làm, thích đến công ty dù thứ 7. Nhưng các bạn trẻ dưới tôi thì quả thật rất cần thứ 7 - để học thêm nhiều thứ và biết cách cân bằng. Workaholic như tôi quá cũng không tốt.