Tưởng không hợp,ai ngờ hợp tới không tưởng
   Cậu - một cô gái xinh đẹp, tài năng, học giỏi, được nhiều người theo đuổi, nhiều người đem lòng đơn phương.
Tớ- một người với nhiều khuyệt điểm, theo đuổi ai cũng không thành...
      Hai ta cứ ngỡ thật nhiều khác biệt nhưng không... Sau khi trở thành 1 người bạn tâm sự với cậu hàng đêm,trò chuyện với cậu đủ mọi thứ trên đời ( từ tình cảm đến gia đình, nỗi buồn học tập, nỗi vui chiến thắng ...) tớ mới hiếu rằng cậu với tớ có rất nhiều điểm chung, chung từ hoàn cảnh gia đình, từ bạn bè,mối quan hệ trong cuộc sống, quan điểm học tập, cho tới niềm đam mê với cây đàn guitar và cả sở thích học ngoại ngữ !!!
Tớ cứ nghĩ với bao nhiêu điểm chung đó, tớ vẫn sẽ có hi vọng được là một phần thanh xuân của cậu. Là một phần tuổi trẻ của cậu,đến bên cậu vào lúc cậu đang ở tuổi xuân xanh ! Nhưng không, với sự trẻ con và vô lo,vô nghĩ tới mức dại khờ của tớ, tớ đã làm cho cậu mất niềm tin vào một người đàn ông .Tớ đã vô tình cho cậu thấy 1 sự bất an,  một nỗi niềm chưa lớn của tớ, chắc cậu thấy ở tớ là một người con trai gần 20 tuổi đầu với tâm hồn của một đứa con nít cấp 2 :))
    Haizz cũng chả trách cậu được, đó là bản chất của tớ rồi... tớ đi đâu, gặp ai tớ cũng tỏ ra là một người lớn, trầm tính (vì chả ai hiểu tớ cả) nhưng chỉ khi đi với cậu, cái đứa con nít ở trong sâu thẳm tâm hồn tớ mới được thực sự sống,thực sự là chính mình. Điều này,tớ chắc cậu cũng hiểu mà,chúng ta đều là những người trẻ mới tập tành bước vào "thế giới người lớn" và chúng ta hiểu nhau hơn những gì chúng ta thể hiện mà.
Lời từ chối của cậu, lời nói dối của tớ và lời hứa của chúng ta
     Giữa những nét chung đó, tớ vẫn nghĩ tớ có được cậu rồi... nhưng không. Cậu chọn đem lòng mình để yêu một anh ở Trường PTIT, tớ cũng chả trách cậu,tình cảm mà, tớ chỉ trách mình không thể mạnh mẽ hơn,trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu... Khi tớ nghe cậu kể về anh ấy tốt với cậu như thế nào,Tớ cũng chúc cho cậu hạnh phúc, chúc cậu tìm được người che chở cho cậu qua những năm tháng khó khăn của Tuổi trẻ. Ngày tớ đi chơi với cậu, cậu thừa nhận hết cảm xúc của mình, thừa nhận đã yêu anh ấy. Tớ mong cậu có thể giữ lại 1 chút cảm xúc để có thể cảm nhận được sự chân thành của tớ. Cậu xin lỗi tớ và khuyên tớ nên từ bỏ. Tớ cũng chả thể làm gì hơn ngoài chúc cậu hạnh phúc...
Người ta nói : "Có lẽ lời nói dối ngọt ngào nhất là khi mình chúc cho người ấy hạnh phúc nhưng trong tim vẫn còn bóng dáng của họ."
Sau khi cậu có người yêu, các cuộc nhắn tin với tớ cũng thưa dần, tớ tôn trọng mối tình của cậu tôn trọng cảm xúc của cậu.Không muốn cậu cảm thấy nặng lòng, cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối phũ phàng tình cảm của tớ. Và chắc cậu nghĩ tớ hết dành tình cảm cho cậu rồi, tớ cũng nghĩ vậy.Nhưng câu trả lời vẫn là " No, i still loving you".
Rồi tới một ngày cả hai không ngờ tới, như một lẽ thường tình cậu vẫn tìm tới tớ để có thể san sẻ nỗi buồn trong cuộc sống. Và lần này là chuyện tình của cậu. Khi mối tình đầu của cậu kết thúc một cách chóng vánh, người ấy không hiểu cậu,áp đặt cho cậu rất nhiều điều khiến cho tình cảm đó dần đi xuống. Người ấy bắt cậu hiểu cho câu chuyện của họ nhưng người ấy không chịu hạ mình xuống để thay đổi,để hiểu cho câu chuyện của cậu.Yêu là phải để cả tâm hồn được tự do, được thăng hoa. Đó không phải là tình yêu,đó là sự ràng buộc.
Thế là trong cái rủi lại có cái may, cậu với tớ lại trò chuyện nhiều hơn,hàn huyên với nhau nhiều hơn. Và cả hai lại hiểu nhau, thành một thứ gì tình cảm gì đó đặc biệt hơn tình bạn bình thường. Tớ thừa nhận sau bao nhiêu tổn thương, tớ vẫn thương cậu,chỉ là thay vì từ thương đó không dữ dội như ban đầu mà nó cháy âm ỉ,bền bỉ. Cậu thừa nhận trong thời gian này không yêu ai được,một phần vì muốn tập trung vào việc học , một phần cảm thấy số mình xui xẻo,chả đáng đón nhận tình cảm từ bất kì ai... Tớ hiểu. Con người cậu,tính cách cậu,tớ có thể không hiểu rõ nhất nhưng sẽ và luôn là người hiểu rõ thứ hai.( vì sẽ chẳng có ai hiểu cậu hơn chính bản thân cậu đâu.Right ?) Cậu luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc nằm ở đâu nhưng cậu đâu biết đáp án lại chính là cậu. Yêu bản thân nhiều vào nhé !
Lời hứa ! Đó như là một bản cam kết,cái sợi dây nhắc nhở ta đạt được tới một mục tiêu,dự định nào đó. Chúng ta hứa với chính mình để chúng ta có động lực giữ vững lời hứa đó, chúng ta hứa với nhau để có thể cùng nhau hoàn thành lời hứa đó. Giữa chúng ta có những lời hứa hẹn, tớ gọi đó Lời hứa của thanh xuân. Vì để hoàn thành nó,không phải là ngày một ngày hai mà để hoàn thành nó, chúng ta đều phải đánh đổi bằng cả một phần thanh xuân để hoàn thành nó. Vì một người mà ta đem lòng yêu luôn cả một ngôi trường. Tớ đã hứa với cậu "sẽ vì cậu mà cố học thật tốt để vào trường HANU học tiếng Trung,học tiếng Trung với cậu để cậu không cản thấy bơ vơ khi học ngôn ngữ này ". Vì nhưng thương tổn,vết sẹo trong tim từ các mối tình xưa cũ, cậu ngại mở lòng. Cậu hứa với tớ "Sau khi tốt nghiệp đại học xong, cậu sẽ mở lòng trở lại và sẽ cho tớ cơ hội để tớ có thể có được trái tim cậu". Lời hứa đó, nói ra thì không khó đâu nhưng để làm được thì lại không dễ một chút nào. Chỉ mong mọi chuyện được trọn vẹn,cả hai đều giữ được lời hứa và không được bỏ cuộc trên hành trình thực hiện lời hứa đó.
Thế mới nói, tuy chúng ta đều là những đứa trẻ to xác,luôn vô lo vô nghĩ khi ở cạnh nhau nhưng khi yêu vào,cả 2 lại cố gắng vì nhau,điều đó khiến t cảm thấy cũng trưởng thành thêm 1 chút, đều cố gắng để tình yêu đi đến đích tới cuối cùng
Don't fall in love, let's rise for love!