Đã lâu lắm rồi, có lẽ gần 2 năm nay...tôi không có hứng thú hay theo dõi bất kỳ một series phim bộ nào nữa. Có lẽ là không tìm được kịch bản nào cuốn hút mình hoặc bận làm những việc "lớn lao" khác, hay chỉ đơn giản là bản thân trở nên LƯỜI làm con mọt phim khi dần lớn lên...
Hôm qua vẫn như mọi ngày khác, đèn tắt từ lúc 10h tối, với tay lấy headphone đeo vào tai cùng màn hình chiếc điện thoại sáng lóe một góc phòng. Lướt face, nghe nhạc, nghĩ linh tinh,...như thường lệ. Tình cờ lướt ngang một video cut ở mục Watch của facebook với tựa đề khá lạ "Con gái nhà tài phiệt đi làm thêm ở cửa hàng bách hóa". Thoáng nghĩ, con nhà tài phiệt vốn tiền của xài mấy đời chẳng hết, phú quý vinh hoa xua mãi chẳng đi, danh tiếng lừng lẫy ai cũng hằng ao ước,...cớ sao lại chọn lựa công việc có thể khiến gia đình mất mặt, xấu hổ. Vâng, vẫn là cô gái đó, đoan trang thanh toát khí chất sang trọng mặc lên mình đồng phục cùng chiếc tạp dề đang mời chào khách ghé mua rau, củ, quả,...Thế là không kìm được sự phấn khích và hào hứng mà phải tìm ngay tên của bộ phim ấy để vào xem cho bằng được. "Xã hội thượng lưu" - chính cái tên phim càng khiến tôi nao lòng tìm xem hơn.
Cô gái ấy là con của một nhà tài phiệt giàu có, là con gái út của người thành lập một tập đoàn có danh tiếng lừng lẫy nhất ở Hàn Quốc. Gia đình ấy với 4 người con hễ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hòa thuận, êm ấm nhưng thực chất lại không mấy ưa nhau, tổn thương nhau, có những ánh mắt như người dưng khi chung dưới một mái nhà. Tất cả chính là vì cuộc hôn nhân vụ lợi, ích kỉ, toan tính và không tình yêu của bố mẹ. Cô con gái út ấy là Yoon Ha - vốn bản tính lương thiện trời phú, không tranh chấp nhưng lại là người chịu nhiều tổn thương nhất trong số các anh chị em của cô. Rời xa vòng tay gia đình từ thời trung học để du học ở Trung Quốc. Tự tạo cho mình một cuộc sống tự lập, càng lớn lên cô trưởng thành song ngày vẫn chìm dần trong đau khổ hơn vì sự xuất hiện "có như không" trên cuộc đời này. Tiền tài, địa vị ở trên mây cao dường như càng không biết được tình cảm chân thành có nghĩa là gì. Liệu rằng đó có phải là cuộc sống của giới thượng lưu? Những người trong xã hội thượng lưu đều như vậy đúng không? 
Vì vốn đã quen sống với lối độc lập, cô đã đến cửa hàng bách hóa để xin làm việc, để đối phó với những "cú tát" tinh thần mà gia đình cô mang lại. Và thật may...cửa hàng bách hóa ấy giống như ngọn cỏ may mắn 4 lá màu xanh của cuộc đời cô... một người bạn thân đúng nghĩa bấy lâu nay cô vốn không hề có. Giấu diếm thân phận để xem liệu khi không phải là con nhà giàu, người ta có đối xử tốt với cô như vậy? Hay liệu rằng có tồn tại tình yêu đơn thuần không vì tiền của hay danh vọng?
Một thời gian sau, khi trải qua những cuộc hẹn hò gặp gỡ và thổ lộ, khi duyên phận đủ nhiều, cô nghĩ rằng mình đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình và có ý định kết hôn. Thật không ngờ điều không ngờ đã tìm đến, cô gái ấy phát hiện, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm và nghĩ rằng yêu cô đậm sâu chính là tên lừa gạt, tên lợi dụng. Vốn rằng chàng trai đó điều tra danh phận của cô và muốn rằng một bước kết hôn để đổi đời. Trong cô bấy giờ là nỗi đau xé từng đoạn ruột, hận thù đan xen với sự tổn thương. 
"Tôi vốn đã biết em là con nhà tài phiệt, tôi đã tìm cách tiếp cận và làm em chìm đắm trong tôi để mình được đổi đời."
 "Tôi không tin vào số phận, 3 lần gặp gỡ tình cờ ở thang máy chính là duyên phận giữa tôi và em, nhưng tôi đã không tin. Tôi chỉ tin vào sự chọn lựa của bản thân mình."
Cuộc tình vốn như mơ tan vỡ trong một đêm mưa lớn. Cô gái nhận ra mình bị lừa dối dần chỉ còn hận thù vì yêu. Còn chàng trai nhận ra mình đã bị sự chân thành siết chặt trái tim và chỉ còn tình yêu ở đó, tham vọng đã biến mất từ khi nào. Sự toan tính bấy lâu trong anh đã bị rơi rớt trên con đường tình yêu, một tình yêu đúng nghĩa như người đời vẫn tưởng tượng. "Xã hội thượng lưu, con nhà tài phiệt chỉ là những thứ phù phiếm, mờ mắt nhân cách con người, tìm kiếm sự chân thành và thật lòng đúng là quá khó." "Người ta chỉ là lợi dụng, nhìn vào sự giàu có để tiếp cận mà thôi". 
Một trang mới cuộc đời của hai người được mở ra, hai tính cách mới, hai con người mới. Dường như trong xã hội thương lưu ấy thật thiếu vắng sự chân thành hay ấm áp. "Cuộc đời cô đã bị nguyền rủa rằng sẽ không bao giờ có hạnh phúc từ tình thân cho đến tình yêu. Đáng lẽ cô không nên được sinh ra hoặc có lẽ nên chết đi để không bị giày vò tinh thần nữa."
...
Kết phim vẫn là một Happy Ending, tôi rất mừng vì điều đó. Nhưng chỉ nên dừng bút tại đây vì có lẽ chỉ là phim thôi, liệu rằng ở đời con người có được tình yêu cảm hóa mà thắng được tham vọng về tiền bạc? Xã hội thượng lưu, ý thức giai cấp có thực sự mạnh đến nỗi thiêu cháy tinh thần cũng như tình cảm của gia đình như vậy? Có hay không một thứ tình cảm chân thành và tự nhiên sẽ áp đảo những mộng tưởng, tham vọng đổi đời của con người? 
Vu vơ viết vài dòng vậy thôi, thoáng có những suy nghĩ cần nghĩ nhiều đến không xuể, viết để thả bớt những áng chữ trong lòng hay chột dạ tự hỏi liệu rằng vì mình cũng từng đau khổ vì chữ tình nên mới hoài nghi nhiều đến như vậy :)))))