One Piece là một tác phẩm manga kinh điển với khả năng khắc họa nhân vật rất tài tình của tác giả đại tài Oda, từ nhân vật chính đến những nhân vật rất phụ trong suốt hành trình hơn 1000 chapter đều được xây dựng tỉ mỉ và không hề có yếu tố thừa. Trong đó, Doflamingo xứng đáng là một trong những nhân vật "sâu" và "đời" nhất của bộ truyện.
1) Từ tạo hình ấn tượng:
Xuất hiện khá sớm với phong thái kiêu căng và gu thời trang ấn tượng, đồng thời là một hải tặc khét tiếng, khán giả ngay lập tức bị thu hút bởi hắn. Đặc biệt, hắn luôn mang kiếng để che đi đôi mắt của mình, lại càng làm độc giả tò mò hơn. Đi sâu hơn, chúng ta biết được hắn là ông trùm thế giới ngầm với biệt danh "Joker", đứng sau giật dây để sát hại hoàng tộc và chiếm lấy lòng tin người dân vương quốc Dressrosa, sau đó lên làm vua. Nhiều người không khỏi kinh hãi trước sự tàn ác và không một chút do dự khi "ra tay" với kẻ thù, cùng với một nự cười khoái chí đến toác quai hàm của hắn.
2) Đến quá khứ bi thương:
Nhưng nếu Doflamingo chỉ là cái ác thuần túy thì đã không có gì đáng bàn tới, bên trong hắn là tập hợp của nhiều thái cực cảm xúc khác nhau. Xuất xứ là một thiên long nhân ngậm thìa vàng từ nhỏ, không cần làm gì mà vẫn có ăn, được nô lệ hầu hạ và bố mẹ nuông chiều, một lẽ khá dĩ nhiên khi hắn trở nên coi thường người trần thế như bao thiên long nhân khác. Bước ngoặt cuộc đời hắn chỉ xảy ra khi cha hắn là một thiên long nhân có chính kiến riêng và nghĩ rằng cuộc sống trần thế sẽ đáng sống hơn, sẽ là một nơi tốt hơn để nuôi dạy hai đứa con trai của ông. Và thế là gia đình ông từ bỏ danh hiệu "thiên long nhân", rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách "dân thường". Đây cũng là lúc mà bi kịch xảy đến, hận thù chất chứa ngút trời trong lòng của người dân đã được trả đủ cho gia đình của ông. Họ đốt nhà, truy sát vợ chồng ông cùng hai đứa con, khiến vợ ông bỏ mạng trên giường bệnh còn hai đứa con ăn sung mặc sướng ngày nào giờ thậm chí phải đi ăn trộm hay lục thùng rác để có đồ ăn. Trong cái khó ló cái khôn, khi đứng giữa làn ranh sinh tử, hắn đã bộc phát sức mạnh và thoát chết, sau đó tự tay giết cha, được cứu rỗi bởi Trebol và có được sức mạnh trái ác quỉ. Hắn đã mang thủ cấp cha mình đến thánh địa hòng khôi phục lại chức vị "thiên long nhân" danh giá nhưng đã bị từ chối. Có thể nói, cuộc đời của hắn là những chuỗi ngày từ hạnh phúc, sung sướng đến tăm tối, bi thảm. Điều đó bóp méo nhân cách và góc nhìn của hắn với thế giới, đây là một dạng "rối loạn nhân cách chống đối xã hội", một chủ đề không hề mới nhưng được khai thác một cách rất riêng trong bộ truyện này.
3) Nỗi đau không ai đồng cảm được:
Trong khi hắn ngày càng dấn thân vào bóng tối thì em trai của hắn lại được hải quân nhận nuôi và đi theo con đường "chính nghĩa". Sau đó, người em trai ngày nào quay lại làm gián điệp và khi bị phát hiện, hắn đã tự tay kết liễu em trai mình như cách đã làm với cha hắn năm xưa. Hầu hết mọi người sẽ bảo hắn là một kẻ hung ác và tàn nhẫn, và rằng dù chung xuất phát điểm nhưng hắn và em hắn lại như bóng tối và ánh sáng trái ngược nhau. Có thật vậy không? Câu trả lười là không! Đúng là hắn và em trai hắn lớn lên cùng nhau nhưng tuổi thơ của hai đứa trẻ diễn ra như thế nào thì không ai biết được mà môi trường lại là một yếu tố then chốt trong hành trình trưởng thành của một con người.
Việc lấy hình cảnh của người em để làm tương phản hai con người có cùng xuất thân là một nước đi cực kì thông minh, vừa lấy được nước mắt độc giả khi người em bỏ mạng đồng thời khai thác sâu hơn được quá khứ và con người của hắn, mối quan hệ của hắn với mọi người xung quanh. Trong khi em hắn lớn lên trong tình thương của hải quân thì thứ hắn nhận được từ thuộc hạ chỉ là sự lợi dụng và kính nể. Độc giả tìm lòi cả mắt cũng khó mà tìm được một khoảnh khắc nào mà hắn có thể vui vẻ tươi cười với cấp dưới, những người mà hắn cho là gia đình, có thể họ tôn trọng nhau thật đấy nhưng luôn có một bức tường ngăn cách giữa họ, tuy cách nhau có năm gang nhưng xa nhau tựa chục năm ánh sáng. Việc mất niềm tin vào người cha không thể chăm sóc cho gia đình khiến hắn cảnh giác với mọi người và mất niềm tin vào họ, trong khi đó bản tính cao ngạo và nghiêm túc tuy là đức tính tốt nhưng đồng thời lại ngăn hắn mở lòng với mọi người. Qua đó, chúng ta có thể thấy được thực trạng xã hội, khi con người ta bị ảnh hưởng bởi mạng internet, giáo dục sai lầm làm nảy sinh đố kị và đi tìm những thứ lớn lao, kiếm thật nhiều tiền nhưng lại ít khi nhìn nhận bản thân và không thấy được những thứ quí giá nhỏ nhoi bên cạnh mình như tình yêu hay sự đồng cảm. Chúng ta có xu hướng nhìn mặt bắt hình dong và tôn thờ vật chất hơn là những thứ khác.
4) Gía trị biểu tượng:
Doflamingo là tập hợp của rất nhiều hình tượng khác nhau. Nào là "flamingo"-hồng hạc, "lồng chim" và "Joker". Ngoài ra thì hắn luôn đeo kính như một biểu tượng ngụ ý của tác giả hơn là vì một lí do cụ thể gì.
"Flamingo" nghĩa là hồng hạc, đây là một loài chim chân dài quí phái có nguy cơ tuyệt chủng màu hồng đỏ đậm, màu lông của nó là kết quả trực tiếp của chế độ ăn uống. Hay nói cách khác, nó ăn càng nhiều beta-caroten hoặc các chất tương tự thì màu lông của nó càng đỏ và ngược lại.
=>Qua đây có thể thấy được sự tương đồng của nó và Dofy: cuộc sống luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Từ nhỏ đến lớn, Dofy luôn làm tốt mọi việc nhưng liệu đó có phải thứ hắn thực sự muốn? Hắn luôn sống cuộc đời, giấc mơ của người khác, khi thì là cha, khi thì là thuộc hạ Trebol của hắn. Họ đặt đâu thì hắn nằm đó và điều quan trọng ở đây chính là hắn cũng không thực sự hiểu được bản thân mình. Những cơn ác mộng về tuổi thơ luôn ám ảnh hắn hằng ngày là minh chứng cho thấy rằng hắn luôn đau khổ với nụ cười méo mó. Hắn như con hồng hạc có thể bay nhưng thật ra chỉ là đang mặc kẹt trong chiếc lồng mà người khác giăng ra. Hiệu ứng "lồng chim" có tính tượng hình rất cao, dù không thực sự quá mạnh nhưng chiêu thức này của hắn lại bất khả chiến bại, không ai có thể phá hủy được chiếc lồng đó. Và ta có thể thấy rằng khi Luffy đánh bại hắn và lồng chim vỡ ra cũng chính là thời khắc mà hắn được giải cứu.
Tuy nhiên, biểu tượng chiếc gương hắn đeo mới là thứ mà độc giả ấn tượng nhất. Việc hắn chìm vào bóng tối cũng như việc đeo gương vậy, nhìn thế giới xung quanh dưới một tông màu trầm buồn mà đôi mắt lại là "cửa sổ tâm hồn". Mặt khác, việc mang bí danh "Joker" cũng vô cùng logic, đeo gương là một cách che giấu đi nhân dạng thật cũng như lớp hóa trang trên mặt Joker vậy. Joker có câu "một ngày tồi tệ là đủ để làm những kẻ minh mẫn nhất hóa điên rồ", điều này không những đúng mà rất đúng là đằng khác đối với Doflamingo. Sống cả đời dưới chiếc gương như là một tấm mặt nạ, cuối cùng hắn đã bị đánh bại. Khi đó, việc gương hắn vỡ tan tành liệu có phải ngụ ý về sự giải thoát khỏi chiếc lồng mang tên "tâm lý" trong tương lai?
=>CHỐT:
Dofy là một nhân vật cực kì phức tạp, vừa đáng thương lại vừa đáng ghét, đáng ghê tởm nhưng cũng là một nhân vật giàu chiều sâu mà chúng ta có thể thấy được chính mình trong đó. Khi em trai của hắn trước khi chết đã hét vào mặt hắn về "sự tự do", mình chưa thể hiểu gì nhưng ngồi ngẫm lại mới thấy Dofy quả là một nhân vật thực sự xuất sắc, thiếu tình thương đến tột cùng, luôn cô độc và sống cuộc đời của người khác!!! Cảm xúc trái chiều thật sự!!!