Đông về rồi
Trời vào Đông thật rồi, ngoài trời se lạnh, nắng cũng tắt lịm cả ngày nay, bây giờ là 4 giờ chiều mà âm u như gần 6h vậy. Ngồi bên...
Trời vào Đông thật rồi, ngoài trời se lạnh, nắng cũng tắt lịm cả ngày nay, bây giờ là 4 giờ chiều mà âm u như gần 6h vậy. Ngồi bên cửa sổ thư viện nhìn ra sân bóng, mới có vài cô cậu sinh viên khoá dưới đem bóng ra chơi. Một sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ nghe tiếng quạt kêu, tiếng lật vở, tiếng gõ bàn phím của các cô ngoại ngữ trông có vẻ chăm chỉ và tiếng bóng vỗ xuống nền xi măng theo nhịp đều ngoài sân. Chiều nay tôi đã làm xong 1 đề nghe, và ngồi gặm nhấm liền 4 chapter của trang sách mới mượn ngày hôm qua. 1 câu chuyện tình của cô gái việt bên nước Bỉ xa xôi, nghe bảo người Bỉ họ thật chất phác và thật thà. Tôi cũng mộng được 1 lần đi nước ngoài, có thể đi làm chứ đời nào tôi đi du học ở thời điểm hiện tại. Tôi chán học lắm, nhưng nếu giống cô Phương Vy trong truyện, cổ đi làm 2 năm và đi du học để hỗ trợ công việc thì khác, ít ra tôi còn có động lực để học. 4h chiều, cái bụng của tôi cũng đang ọp ẹp nãy giờ. Cơ mà tôi không muốn rời vị trí này đi đâu hết, tôi lỡ rớt vào khoảng “mơ”, tôi gọi đó là mơ vì trong đầu tôi giờ cứ bâng khuâng, hoài niệm về điều gì đó, không tập trung học bài tiếp được. Nhà, chắc là tôi nhớ nhà. Vì cũng đợt này, ở nhà đang lạnh lắm. Tôi nhớ cái se lạnh ở nhà, nhớ cột khói bốc lên từ bếp củi hồi xưa, giờ nhà tôi nấu bếp điện rồi, nhưng lâu lâu vẫn dùng bếp củi cho tiện vài thứ. Tôi nhớ dáng người mảnh khảnh, nhỏ con nhưng đầy uy lực và phong độ của ba lòng vòng trước sân, rảo bước khắp nơi chỉ để giết thời gian và đợi giờ cơm tối. Mẹ thì đang làm gì nhỉ? Mẹ chắc đang nấu ăn, rồi chuẩn bị áo quần đi tắm. Nếu tôi ở nhà, tôi sẽ luẩn quẩn trong bếp phụ mẹ làm đồ ăn, rồi nghịch mấy con chó, cưng nựng chúng và lâu lâu nếu tôi không để ý, chúng sẽ được đà nhảy lên người, rồi liếm cái mặt khờ khờ của tôi. Mẹ tôi mà thấy chắc sẽ nạt tới tấp, vì chó ở quê dơ lắm, chạy khắp rừng nên chúng khoẻ lắm, không có được tắm sạch sẽ và trông hơi ẻo ẻo như chó ở thành thị đâu. Nhà tôi còn có 1 anh và 1 chị, nhưng anh chị đi học từ hồi còn nhỏ vì thế tuổi thơ tôi cũng ít hình ảnh có anh chị lắm.
Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thấy tụi đàn em ngoài sân chơi vui quá, tôi cũng muốn ra hội nhập với cái đám này, cơ mà tôi vẫn còn yêu cái chỗ đang ngồi lắm, thêm phần bụng tôi có vẻ như không chịu được nữa rồi.
Tôi chợt thấy cô đơn và chùng lại. Đang ở 1 tp khác, xa nhà, tôi đã là cô sinh viên năm cuối của một trường ngoại ngữ và đang đối mặt với nguy cơ lớn: học lại. Tôi không biết rồi mình sẽ như thế nào khi ra trường, có nên kiếm việc làm liền không hay đi gap year. Hiện tại, tôi đang nghèo rớt mồng tơi, vét trong ví ra cũng chừng đâu được 20k cho bữa tối. Tôi thấy mệt và mông lung thực sự, đôi khi lại phải trấn tĩnh mình rằng: cứ đi, rồi sẽ đến. Có cơ hồi thì cứ làm, đôi khi kế hoạch chẳng như ta vạch ra đâu. Tôi cũng thèm lắm 1 mối tình vắt vai chứ, 21 tuổi nhưng còn chưa biết cảm giác đi xem phim và được người yêu cưng nựng là thế nào. Crush thì lần lượt có người yêu hết, bản thân nhìn lại cũng chẳng sắc nước hương trời gì, chỉ được cái lì và tướng dáng như đàn ông. Cô Phương Vy trong truyện đến năm 24 tuổi mới có nổi 1 cái hôn cơ mà, lại còn là của cậu con trai của tập đoàn lớn nữa chứ. Tôi cứ từ từ thôi nhỉ. Cũng mong lắm, nhưng nếu có thêm ai đó chen vào cuộc đời tôi và lại còn ảnh hưởng đến lịch trình của tôi thì, ôi thôi, nghĩ đến mà tôi vẫn chỉ muốn được FA như vầy cho khoẻ. Mặc dù tôi biết, mùa đông đã về bên khung cửa rồi.
Tôi mộng nhiều lắm, tôi mộng làm 1 businesswoman, 1 người tử tế trong cộng đồng, 1 nông trại riêng, 1 travelling blogger và 1 người tình không phải thuộc hàng cực phẩm nhưng phải thông minh và ấm áp. Tôi mơ suốt ngày và lên cũng nhiều mục tiêu trong năm nay và 1 bucket list cho sau này.
Hiện tại, việc hệ trọng của tôi bây giờ là ra được trường, mà tôi chỉ là đang tự đánh lừa mình là sẽ ra đúng hạn thôi, chứ thực tình tôi biết chắc sẽ không được như vậy đâu.
Tôi quay lại nhìn bên trong căn phòng, người cũng về gần hết, ngoài trời tối dần và bài viết này thật ngẫu hứng và cũng trải lòng nhiều. Có lẽ, thời tiết làm tôi có chút thơ văn hơn chăng và cũng ngẫm nhiều hơn chăng ?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất